"Ừm, vừa tắm xong."
"Ừm ừm, phòng tắm của trường học cách ký túc xá rất xa nha!"
Chu Dục Văn mỉm cười: "Đành chịu thôi vậy, bên cạnh ký túc xá nữ sinh của các em vốn có một cái nhà tắm, nhưng về sau, nó đã bị niêm phong bởi vì thiết bị bên trong quá cũ kỹ rồi."
"Ai, mỗi lần muốn tắm rửa đều phải đi thật xa."
Diện mạo của nữ sinh này được chừng bảy - tám điểm, chủ yếu là làn da rất trắng, rất dễ nhìn, cô ấy vẫn luôn cho rằng Chu Dục Văn là đàn anh năm hai, nên khi nói chuyện có mang theo chút ý tứ làm nũng.
Đã thế, Chu Dục Văn còn đối đáp vô cùng trôi chảy, khiến Thường Hạo và Lý Cường đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.
Con gái nhà người ta vừa lên đại học, bên cạnh cũng không có người quen nào, khi gặp được một người đàn anh vừa "hòa ái dễ gần" lại có vẻ ngoài đẹp trai như Chu Dục Văn, chắc chắn sẽ muốn tán gẫu thêm đôi câu vài lời.
Trong quá trình nói chuyện phiếm, cô ấy còn oán trách trừng mắt liếc nhìn Chu Dục Văn một cái, nói mình đã tìm được Chu Dục Văn ở trên mạng, vậy mà Chu Dục Văn lại không thèm để ý tới cô.
Chu Dục Văn cười nói: “Anh bề bộn nhiều việc, còn phải giúp nhóm sinh viên mới khác làm thẻ nữa.”
"Vậy những em sinh viên khác có xinh đẹp bằng cô bé lớp dưới này của anh không?" Khi hỏi câu này, cô bé lớp dưới kia lập tức khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ rất kiêu ngạo.
Thấy Chu Dục Văn và nữ sinh xinh đẹp kia vừa nói vừa cười rất vui vẻ, Thường Hạo và Lý Cường đều nhìn đến ngây người, Lý Cường lại còn mở miệng hỏi một câu không hề đúng lúc: " Không phải chứ? Lão Chu, mỹ nữ này có ý gì vậy? Cô ấy gọi cậu là đàn anh á?"
Lúc này, cô bé kia cũng chú ý tới bên cạnh Chu Dục Văn vẫn còn người khác, mới lên tiếng hỏi Chu Dục Văn: “Những người này đều là đàn anh khóa trên sao?”
"Bọn họ thì không phải."
"Được rồi, không nói nữa, em mau về ký túc xá sấy khô tóc đi, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh đấy." Chu Dục Văn nói.
"Hì hì, anh đang quan tâm đến em đó hả?"
"Đương nhiên rồi, ngày mai bị cảm thì không thể tới làm thẻ được." Chu Dục Văn bày tỏ.
Nghe xong lời này, cô gái ấy lập tức chu miệng lên: "Trời ạ, đàn anh, anh có chút đáng ghét rồi đấy!"
Cứ như vậy, hai người vừa nói vừa cười, lại tiếp tục hàn huyên thêm một lát. Sau đó, cô gái mới nói: “Được rồi, em chẳng thèm nói chuyện phiếm với ông anh khóa trên thẳng nam như anh nữa đâu.”
"Vậy anh về ký túc xá nhé?"
"Ừm, trở về đi."
Vậy là cô gái vừa vô tình gặp mặt đã quyết định đi về, lúc rời khỏi, cô ấy còn lễ phép cười với Thường Hạo và Lý Cường một cái.
Cô gái này có nhan sắc xuất chúng như vậy, đương nhiên đã trực tiếp mê hoặc Lý Cường và Thường Hạo đến thần hồn điên đảo.
Vừa rồi Lý Cường vẫn luôn miệng hỏi vì sao cô gái kia lại gọi Chu Dục Văn là đàn anh, nhưng kết quả là vừa rồi không có ai để ý tới cậu ta.
Chờ sau khi cô gái ấy rời đi rồi, cậu ta lại hỏi một câu nữa, Thường Hạo cũng hết sức tò mò về chuyện này.
Chu Dục Văn nói: “Có thể là do vẻ ngoài của tôi khá già rồi.”
"Bớt phét đi, lão Chu, vừa nhìn đã có biết là cô bé kia có hảo cảm với cậu, nếu cậu dứt khoát theo đuổi cô ấy thì kiểu gì cũng có thể thành công!" Thường Hạo có chút ghen ghét nói.
"Nhưng cô ấy có thiện cảm với tôi, vì sao tôi phải theo đuổi cô ấy?" Chu Dục Văn nghe xong loại logic này, cũng có chút buồn cười.
"Haiz, cậu ngốc thật, con gái thường khá e dè, dù người ta có hảo cảm với cậu, cũng sẽ không chủ động đâu. Nói đơn giản thế này, ngay cả khi cô ấy đã thích cậu, cũng sẽ giữ kín không nói, cho nên cậu phải là người chủ động." Thường Hạo lập tức hóa thân thành bậc thầy tình ái, đưa ra một lời phán như thần.
"Thật sao? Không ngờ cậu lại hiểu biết nhiều như vậy." Chu Dục Văn nói.
"Nói nhảm! Tôi từng nghiên cứu hơi bị nhiều phim truyền hình cùng mẹ tôi đấy, về sau, nếu cậu có vấn đề gì về tình cảm, có thể tới hỏi tôi." Thường Hạo tự đắc nói.
"Ôi chao, bậc thầy tình ái, vậy tôi hỏi cậu một câu, cậu cảm thấy Trịnh Nghiên Nghiên có hảo cảm với cậu không?"
"Cậu hỏi thế chẳng phải là nói nhảm sao? À đúng, cậu vốn không biết mà, lúc chơi đánh bài, tôi đã mua trà sữa cho Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên cũng thoải mái nhận lấy. Điều này đã chứng minh cô ấy không coi tôi là người ngoài rồi." Thường Hạo nói.
Đúng là Chu Dục Văn thực sự không hiểu về chuyện này nên muốn Thường Hạo giải thích thêm một chút.
Thường Hạo vốn thích khoe khoang ở trước mặt bạn cùng phòng, vừa thấy có người muốn nghe, cậu ta lập tức mở máy nói, nào là dưới tình huống bình thường, nếu con gái không có hứng thú với cậu thì người ta sẽ không thoải mái nhận đồ của cậu đâu. Mà khi Nghiên Nghiên nhận cốc trà sữa của tôi, thái độ của cô ấy cực kỳ tự nhiên.
"Điều đó chứng tỏ là trong tiềm thức của cô ấy đã coi tôi là bạn bè rồi, thậm chí còn có khả năng cô ấy đã coi tôi là bạn trai cũng nên." Thường Hạo tự đắc nói.
Chu Dục Văn nghe lý luận ngây ngô của Thường Hạo, trong lòng rất buồn cười, hắn lập tức nói: "Tôi hỏi cậu, liệu có khả năng Nghiên Nghiên của cậu là kiểu người sẵn sàng nhận quà từ tất cả mọi người nhưng lại không hề có cảm tình gì với cậu hay không?"
"Không thể nào, Nghiên Nghiên không phải loại con gái đó!"