Sau Khi Bỏ Rơi Nhân Vật Phản Diện, Nhiệm Vụ Của Tôi Thất Bại Rồi!

Chương 27: Trung tâm thương mại

“Đội trưởng, chúng tôi đã điều tra xong, tầng một, tầng hai là cửa hàng quần áo, tầng ba, tầng bốn là quán ăn vặt và nhà hàng, tầng năm là siêu thị, tầng sáu là cửa hàng nội thất, tất cả đều nguyên vẹn, không bị động đất ảnh hưởng quá lớn!”

Tiểu đội trưởng được cử đi kiểm tra trung tâm thương mại đã mang về một tin tốt, trên khuôn mặt tái mét của mọi người cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Lần này họ ra ngoài là vì tìm kiếm vật tư, đường xá xa xôi còn vừa mất hơn chục đội viên, khi nghe được tin tức này, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ.

Bây giờ, trời xui đất khiến, trong lúc tránh né chuột điên, họ tìm thấy một trung tâm thương mại vẫn được bảo tồn tốt, trong đó vật tư lại phong phú đầy đủ, coi như là trong họa gặp phúc.

Người đàn ông mặc áo da nghe vậy gật đầu rồi chia đội ngũ thành các nhóm: “Tổ một sẽ ở lại tầng một, tầng hai để lục soát và chăm sóc những người bị thương, tổ hai sẽ lên tầng ba, tầng bốn, tổ ba sẽ theo tôi lên tầng năm.”

Với sự phân công và nguồn cung cấp sinh tồn dồi dào trước mắt, tất cả những người đang ngồi uể oải, mệt mỏi trên mặt đất đột nhiên trở nên tràn đầy năng lượng, bắt đầu hành động.

Người đàn ông mặc áo da dẫn đội lên tầng năm, các đội viên tự giác phân chia công việc, bắt đầu thu thập vật tư, vận chuyển những đồ dùng được cho dị năng giả hệ không gian thu vào.

Trung tâm thương mại rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng ồn ào của người khuân vác vật tư, thì không còn âm thanh nào khác.

Người đàn ông mặc áo da đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, nheo mắt nhìn bầu trời đêm yên tĩnh bên ngoài qua làn khói mờ ảo.

Ở đây yên tĩnh lạ thường.

Điếu thuốc đã cháy một nửa, người đàn ông mặc áo da dập tàn thuốc, vừa ngước mắt lên, hắn nhìn thấy hai bóng người lướt qua trên tòa nhà cao tầng đối diện, lúc hắn muốn nhìn kỹ hơn lại đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.

Tiếng hét đau lòng vang vọng trong khu mua sắm yên tĩnh, ngay lập tức khiến mọi người ở tầng trên và tầng dưới hoảng hốt.

Người đàn ông mặc áo da từ bỏ việc tra cứu hai cái bóng đen kia, quay lại mở bộ đàm lên.

“Người của tổ nào?” Người đàn ông trầm giọng hỏi.

Một âm thanh điện chói tai phát ra từ bộ đàm, nửa phút sau, mới truyền đến âm thanh mơ hồ của con người.

“Chúng tôi... là... tổ... tổ hai, tầng ba... đội trưởng... tầng ba có... a!”

Bộ đàm rơi xuống đất, người ở đầu bên kia hét lên sợ hãi, sau đó âm thanh biến mất, trong bộ đàm chỉ có âm thanh vù vù.

“Có người không? Alo? Tình hình tầng ba thế nào rồi?” Người đàn ông gõ vào bộ đàm, hét lên mấy tiếng nhưng bên kia không có tiếng trả lời.

——

“Đội trưởng, đây là tổ một, hình như tổ hai bên kia đã xảy ra chuyện gì đó, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Người đàn ông xoa xoa huyệt thái dương, bình tĩnh phân phó: “Tổ một ở tại chỗ đợi mệnh lệnh, chú ý đề phòng, tổ ba đi theo tôi.”

Bọn họ ở tầng năm, còn người gặp chuyện ở tầng ba, cần đi xuống hai tầng.

Khi bọn họ đến lối đi an toàn trên tầng ba, tầng ba ở phía sau cửa phòng cháy đã là một mảnh yên tĩnh, không có âm thanh.

Người đàn ông mặc áo da muốn đẩy cửa phòng cháy ra, nhưng thuộc hạ ở một bên đã đưa tay ngăn cản: “Đội trưởng, chúng ta còn chưa biết tình huống phía sau cửa là cái gì, nếu tùy tiện mở cửa có thể sẽ xảy ra chuyện.”

Người đàn ông mặc áo da nhìn người đang chặn mình, người phía sau bị hắn nhìn như vậy lập tức cảm thấy sợ, lập tức buông tay xuống.

“Không mở ra sẽ không biết tình huống bên trong, anh em ở tổ hai đều ở phía sau cánh cửa, cậu có thể không vào.”

Nói xong hắn đẩy lập tức đẩy cửa, vừa mở cửa ra, có thứ gì đó dựa vào cửa ngã xuống.

Người đàn ông nhanh chóng tránh được, vật đó rơi thẳng xuống đất.

Mọi người nhìn kỹ hơn, phát hiện một thứ gì đó được bọc trong một cái kén lụa trắng, trông giống như một con người.

“Đội trưởng, hình như anh ta còn thở!” Một người dũng cảm ngồi xổm xuống nhìn kỹ hơn, phát hiện l*иg ngực của cái kén vẫn đang phập phồng.

Người đàn ông mặc áo da: “Cứu người.”

Người đó lập tức rút dao găm ra, nhanh chóng bóc lớp lụa.

Người đàn ông mặc áo da bước qua cửa thoát hiểm, vòng qua hành lang, bên trong có hơn chục người như vậy đều đang nằm trong kén trên mặt đất.

Thấy vậy, những người đứng sau nhanh chóng rút dao găm ra cứu người.

Trong lúc nhất thời đều vang lên tiếng dao găm cắt cái kén lụa trắng rất dai, hơi dính, cuốn người rất chặt, nếu không nhanh cứu ra, chỉ sợ sẽ bị ngạt đến chết.

Mọi người đều nỗ lực để cứu người trong cái kén lụa trắng, nhưng lực chú ý của người đàn ông mặc áo da không để ý đến đám người đó, hắn tìm thấy một chút máu trên mặt đất, từ từ tiến về phía trước cho đến khi rẽ vào một góc, nghe thấy một đạo cụ sắc nhọn trượt trên sàn từ một nhà hàng, một âm thanh rít chói tai trộn lẫn với một âm thanh kỳ lạ không thể diễn tả được.