Sau Khi Bỏ Rơi Nhân Vật Phản Diện, Nhiệm Vụ Của Tôi Thất Bại Rồi!

Chương 25: Có thể giúp, nhưng phải nghe theo lời tôi

Bùm!

Pháo tín hiệu nổ tung, pháo hoa đỏ rực xuyên màn đêm.

“Chuyện gì vậy? Mẹ nó, ai đốt pháo sáng vậy?”

Tiếng pháo tín hiệu khiến mọi người trong trại hoảng hốt, có người đứng dậy chửi bới.

Những người còn lại cũng tỏ ra không hiểu, lắc đầu tỏ ý không phải họ.

“Không phải chúng tôi, chúng tôi vẫn luôn ngồi đây.”

“Cũng không phải chỗ chúng tôi.”

“Hình như là từ chỗ các cô ấy phát ra.”

“Ý anh là gì? Ý anh là chúng tôi đã đốt sao?”

“Rõ ràng tiếng vang lên từ phía các người!”

“Vậy thì chúng tôi nói, tiếng phát ra từ bên các người thì sao!”

Hai bên đang nói chuyện thì bắt đầu tranh cãi, tranh cãi gay gắt, thậm chí còn xô đẩy nhau.

“Đều câm miệng lại hết cho ông đây, cãi cái gì mà cãi? Chê mạng quá dài đúng không?” Người đàn ông mặc áo da ngậm điếu thuốc trong miệng đứng lên, lạnh lùng quát lên, để hai nhóm người ngừng đấu miệng.

Lời nói của người đàn ông mặc áo da khiến đám người đang tranh cãi chấn động, tất cả đều quay đầu lại và im lặng.

Hình như mọi người đều rất sợ hắn.

“Cho dù là ai đốt pháo sáng thì màu đỏ là cảnh báo nguy hiểm, đều chú ý một chút, xung quanh có thể có nguy hiểm.”

Người đàn ông mặc áo da châm điếu thuốc, rít một hơi rồi thổi ra vòng khói, lại trầm giọng phân phó.

“Nơi này yên tĩnh như vậy, có thể có nguy hiểm gì... Có lẽ có tên ngốc nào đó phóng loạn thôi.” Có người thờ ơ lẩm bẩm.

Người đàn ông vừa dứt lời đã bị đồng đội bên cạnh đẩy một chút, ý bảo anh ta câm miệng, đồng thời để cho anh ta dời tầm mắt vào người dẫn đầu.

Anh ta tưởng mình đã nói rất nhỏ, nhưng anh ta không biết rằng khi anh ta nói, người đàn ông mặc áo da đã nhìn chằm chằm vào anh ta.

Một tháng trước, người đàn ông mặc áo da này đã nương tựa căn cứ Ninh Thành, nhanh chóng nhận được sự trọng dụng của Cảnh lão đại ở căn cứ, trở thành một trong những người tâm phúc của Cảnh lão đại, giữ vai trò người dẫn đầu trong chuyến đi lần này.

Hắn chỉ mất một tháng để leo lên vị trí người tâm phúc của lão đại căn cứ. Dù là chức vụ trong căn cứ hay thực lực của bản thân, hắn cũng là người mà bọn họ không thể đắc tội.

Dưới mệnh lệnh của người đàn ông mặc áo da, đội ngũ trở nên cảnh giác hơn một chút, đứng quay lưng lại với nhau, đề phòng xung quanh.

“Sột soạt... sột soạt...”

Trong bóng tối, tiếng xào xạc ngày càng rõ ràng hơn.

“Các người nghe xem, là âm thanh gì?”

“Làm gì có âm thanh?”

“Bên dưới! Nó truyền đến từ bên dưới!”

“Nhìn kìa! Có thứ gì đó đang trèo lên từ cống!”

“Mọi người đề phòng!”

Trong cơn hoảng loạn, ngày càng nhiều bóng đen bò ra khỏi cống rãnh ven đường, những âm thanh sột soạt truyền đến từ mọi hướng, di chuyển với tốc độ rất nhanh.

Mọi người chỉ có thể nhìn thấy những chấm đỏ dày đặc không ngừng tiến lại gần, bao vây, thu nhỏ lại, cuối cùng bao vây nhóm người bọn họ ở bên trong.

Có người không khỏi bật đèn pin chiếu vào những chấm đỏ dày đặc, ngay lúc nhìn thấy những bóng đen ập đến như thủy triều, sắc mặt anh ta đột nhiên biến sắc, đánh rơi đèn pin xuống đất, hét lớn: “Đều... đều là chuột điên!”

Những người còn lại bật đèn pin chiếu qua, nhất thời mất bình tĩnh: “Bà mẹ nó, nhiều chuột như vậy, đây là thành phố chuột à!”

Tốc độ của chuột điên cực kỳ nhanh, chỉ trong vài giây đã tràn tới, vây chặt bọn họ, con kiến cũng chui không lọt, không để cho nhóm người này cơ hội phản ứng, tất cả đều lao về phía trước.

Một con có động tác nhanh nhất đàn chuột, trong nháy mắt nhảy lên cổ người ngoài cùng, răng nanh sắc nhọn cắn xé, người đó kêu lên thảm thiết một tiếng, sau đó nhanh chóng đưa tay tóm lấy cổ con chuột điên đang cắn và ném đi, nhưng ngay sau đó lại bị những con chuột điên khác tấn công.

“Chạy! Chạy nhanh đi! Còn đứng ngốc ở đó làm gì?”

Không biết người nào đó hét lên, mọi người tập trung tại một chỗ đột nhiên hoảng sợ chạy tán loạn, trong lúc hỗn loạn, ngày càng có nhiều người bị chuột điên tấn công, nhiều người lần lượt ngã xuống.

...

“Ngu quá.” Chử Tê ngồi xổm ở chỗ cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn hỗn loạn ở phía dưới, không hề có ý giúp đỡ.

Dạ Kinh Lan: “Tê Tê...”

Chử Tê quay đầu lại, thấy trong mắt anh hiện lên vẻ cầu xin, cô vốn quyết tâm không quan tâm đến chuyện này, nhưng trong lòng lại mềm lòng, sau đó bất lực nói: “Có thể giúp, nhưng phải nghe theo lời tôi.”

Dạ Kinh Lan gật đầu: “Được, nghe theo cô.”

Chử Tê quan sát tình hình bên dưới, đàn chuột quá đông đúc, thi nhau chen tới, chúng lớn hơn đàn chuột tấn công bọn họ trước đó hàng chục lần, trong thời gian ngắn cô không thể tìm thấy vị trí của chuột tướng, nên cuối cùng cô quyết định dùng lửa để đuổi đàn chuột.

Mấy bình chứa đầy xăng rơi từ trên cao xuống đập mạnh vào đàn chuột vẫn đang tụ tập về phía đám đông.

Chử Tê dùng một tay châm que diêm, khi que diêm sắp cháy hết, cô buông tay, một tia lửa lập tức rơi xuống, đốt cháy xăng bên dưới.

Chỉ một thoáng, lửa bùng lên khắp bầu trời.

Lũ chuột thấy lửa cháy bỏ chạy khỏi nơi, đám chuột bị dính xăng không kịp tránh né, trực tiếp bị ngọn lửa đốt cháy, chúng kêu thét thảm thiết, điên cuồng bỏ chạy, khiến đốm lửa trên người dính lên người đồng bạn, càng ngày càng có nhiều con chuột bị cháy, ngọn lửa lan rộng và cuối cùng mở ra một lối đi.

Người đàn ông mặc áo da đứng giữa đám đông đang hoảng loạn, xung quanh có nhiều người liều mạng bảo vệ hắn thoát khỏi đàn chuột, nhìn những người xung quanh lần lượt bị đám chuột tấn công, hắn vẫn bình tĩnh, không hoảng loạn chút nào.

Vẻ ngoài điềm tĩnh máu lạnh của hắn khiến người ta có cảm giác như thể hắn đã lên kế hoạch cho mọi việc.

Tầm mắt của người đàn ông mặc áo da lơ đãng nhìn lên một chỗ cao, nhìn thấy tia lửa từ trên cao rơi xuống, sau đó tia lửa bùng lên trên mặt đất, chuột điên sợ hãi bỏ chạy.

Hắn rít một hơi thuốc cuối cùng rồi dụi dụi điếu thuốc.

“Tập hợp mọi người lại, chuẩn bị xông ra ngoài.” Thanh niên mặc áo da ra lệnh cho đám người xung quanh.

Một tên thuộc hạ vừa cảnh giác đối phó với chuột điên đang phi xuống, vừa nghi ngờ hỏi: “Nhưng chuột nhiều quá, làm sao chúng ta có thể đột phá được?”

Người đàn ông mặc áo da nhướng mày sắc bén, nhàn nhạt nói: “Chuột điên sợ lửa, dùng lửa đốt, không đột phá ra ngoài thì ở chỗ này chờ chết à.”

Tên thuộc hạ đó không dám nghi ngờ hắn, truyền mệnh lệnh xuống.