Sau Khi Bỏ Rơi Nhân Vật Phản Diện, Nhiệm Vụ Của Tôi Thất Bại Rồi!

Chương 21: Đã thi đậu rồi nhưng vẫn chưa có bằng

“Sao thế? Có sao không?”

Dạ Kinh Lan lo lắng hỏi.

Chử Tê như người bị liệt nằm trong vòng tay Dạ Kinh Lan một cách cứng ngắc, cô cũng không khỏi bối rối với chuyện này.

Cô không biết mình đã xảy ra chuyện gì, hay thậm chí bị tấn công khi nào cô cũng không biết.

May là Chử Tê đã trải qua trăm trận chiến, có kinh nghiệm rất phong phú, nhanh chóng thu lại cảm xúc, bình tĩnh nói với Dạ Kinh Lan: “Vấn đề không lớn, anh đưa tôi ra ngoài trước, nơi này không an toàn.”

Dạ Kinh Lan bế cô chạy một mạch, mấy lần suýt vấp phải vũng nước.

Ít nhất thì lúc ra khỏi rừng cũng không gặp sự cố nào, tìm được chiếc xe đậu ở bên ngoài.

Dạ Kinh Lan điều khiển dây leo mở cửa ghế sau, vội vàng ôm Chử Tê vào trong.

Đôi mắt anh hơi đỏ, môi mím lại, không nói câu gì, hai cánh tay run rẩy.

Đối với một người nhạy cảm như anh, không biết đã âm thầm khó chịu bao lâu.

Mặc dù Chử Tê chưa tìm ra nguyên nhân bệnh tật của mình, nhưng cô biết mình sẽ không xảy ra chuyện gì, nhìn anh như vậy giống như muốn đổ hết sai lầm lên người mình, thật sự là không thể không quan tâm.

Cô nhẹ nhàng thở dài, nhẹ giọng nói: “Tôi không sao, có lẽ chỉ là vô tình trúng độc mà thôi, chất độc cũng không mạnh.”

Đánh giá tình hình hiện tại, toàn thân cô chỉ tạm thời không có lực và không có triệu chứng gì khác.

Nhắc tới trung độc, Chử Tê chợt nhớ tới một chuyện.

[Địa long biến dị... không có tính công kích, nhưng chất nhầy trên cơ thể nó có tác dụng kỳ lạ, vì vậy hãy cẩn thận. ]

Câu cuối cùng trong phần giới thiệu về địa long hiện lên trong đầu cô, chất nhầy có tác dụng kỳ lạ nên hãy cẩn thận.

Lúc tiến vào rừng rậm, cô chỉ chạm vào chất nhầy của địa long một lần, nên việc cô đột ngột mất sức rất có thể liên quan đến chất nhầy đó.

[Mở khóa thông tin: Dịch thể của khâu dẫn, tức là chất nhầy mà địa long biến dị tiết ra, sẽ khiến người chạm vào nó cảm thấy toàn thân không có lực, như thể cơ thể không có xương, chất nhầy của địa long đang trong thời kỳ mang thai có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©, không cần điều trị, hai ngày có thể hồi phục. ]

Vì nghĩ đến từ mấu chốt nên thông tin đã được mở khóa thành công, thông tin ngay lập tức hiện lên trong đầu cô.

Sau khi đọc thông tin, ngay lập tức Chử Tê cảm thấy bối rối.

Dù sao cô cũng phải đặc biệt cảm ơn vì con địa long kia không trong thời kỳ mang thai!

Nếu không thì hôm nay sẽ lại là một câu chuyện khác.

Sau khi tìm ra nguyên nhân khiến cơ thể mình không có sức lực, Chử Tê không còn cảm thấy lo lắng nữa.

Chẳng phải chỉ là tê liệt hai ngày thôi sao?

“Yên tâm đi, tôi chỉ là không cẩn thận chạm vào chất nhầy của con địa long kia thôi, chất nhầy của nó sẽ khiến cơ thể mất đi sức lực, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe rồi.” Chử Tê lại tiếp tục khuyên bảo Dạ Kinh Lan đang tự trách mình.

Tuy nhiên, Dạ Kinh Lan cũng không được trấn an như cô mong muốn mà im lặng một lúc sau mới nói: “...Tôi cũng đã chạm vào những chất nhầy đó.”

Chử Tê: “...”

Chuyện này có nên cảm thấy nhục nhã không?

“Khụ, thể chất không giống nhau, thể chất không giống nhau mà thôi.” Chử Tê vội vàng giải thích: “Thể chất của anh tốt, cho nên mới không sao.”

Anh thậm chí còn miễn nhiễm với virus chuột điên chết người kia, nhưng dịch thể khâu dẫn kia, nói với anh thế nào mới được?

Dạ Kinh Lan vẫn im lặng.

Cũng không biết anh có tiếp nhận lời giải thích này của cô hay không.

Chử Tê vẫn còn có chút ý thức nhìn ra ngoài xe, bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối đen, chỉ có ánh sao mờ nhạt chiếu qua.

Chử Tê: “Anh có bằng lái xe không?”

Dạ Kinh Lan liếc nhìn bảng điều khiển, sau đó lại nhìn Chử Tê, dừng một chút rồi nói: “Tôi đã thi đậu rồi...”

Chử Tê: “...”

Được rồi, cô hiểu rồi.

Đây là đã thi đỗ nhưng chưa kịp lấy bằng, biết lái, biết qua đường, nhưng là một tay lái mới.

“Không sao, anh lái đi, cứ tùy tiện lái thôi.”

Chỉ cần anh không tông vào tường, rơi xuống mương, đổ xe... đừng lái xe xuống âm phủ, thì không sao cả.

Kỹ năng lái xe của Dạ Kinh Lan không thể nói là rất tốt, nhưng ổn định, ổn định như một con chó già.

Chử Tê yên tâm, âm phủ sẽ không nhận cái mạng chó của cô.

Trở lại nơi ở, Dạ Kinh Lan bế Chử Tê vào nhà, đặt cô lên ghế sô pha, sau đó hai người nhìn nhau.

Bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ.

Vì bị mắc mưa nên quần áo của Chử Tê đã ướt đẫm, mặc dù Dạ Kinh Lan đã trú mưa nhưng cũng bị ướt hơn nửa, vì tình huống trước đó nên cả hai đều không nghĩ nhiều, hiện giờ đã đến một nơi an toàn, ở cái không khí yên tĩnh như vậy, không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ.

Chử Tê ho khan một tiếng để che đậy sự xấu hổ của mình: “Khụ, anh đi thay quần áo trước đi.”

Bây giờ cô không thể động đậy được, hơn nữa Dạ Kinh Lan lại là con trai, nếu cứ ở trong không gian như vậy thì càng xấu hổ hơn.

Dạ Kinh Lan cụp mắt xuống, lịch sự tránh nhìn, thấp giọng đáp: “Ừm.”

Khi anh quay lại, giữa lông mày đã nhuộm những đám mây đỏ.