Sau Khi Bỏ Rơi Nhân Vật Phản Diện, Nhiệm Vụ Của Tôi Thất Bại Rồi!

Chương 19: Cô đừng xúc động, bình tĩnh lại đi!

Động tĩnh trong rừng dường như đã dừng lại trong giây lát, những con chim sợ hãi vẫn không quay về tổ của nó, dường như ở đó có một điều gì đó đáng sợ khiến tất cả các loài động vật đều phải sợ.

Chử Tê nhìn vào rừng sâu, vẻ mặt bình tĩnh, đồng tử như hổ phách có chút lạnh lẽo dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn.

Chử Tê quay lại xe, từ ngăn kéo phía trước lấy ra một khẩu súng màu đen, cô lấy hộp đạn ra đếm, sau đó lắp lại rồi nhét vào bao súng bên hông.

Rút kinh nghiệm hai lần không được trang bị vũ khí, cô đều giấu dụng cụ trong xe và trong nhà, tránh trong lúc cần lại tay không tấc sắt.

Súng vốn là loại vũ khí bị hạn chế ở Hoa Quốc, nhưng cũng là vật tư vũ khí rất quan trọng vào thời kỳ mạt thế, mấy thứ này rất ít người có, nhưng Chử Tê lại rất dễ dàng có được.

Mặt trời từ từ lặn xuống núi, ánh sáng chuyển từ sáng sang tối, bầu trời bị che phủ bởi những tấm rèm màu tím đen, gió chiều thổi bay mây đen trên đỉnh đầu, chỉ để lại bóng tối trong rừng cây.

Một mình Chử Tê bước đi trong khu rừng sâu yên tĩnh, khi giẫm phải cành cây khô trên mặt đất dưới chân phát ra tiếng xào xạc, cô đã đến chỗ những con chim sợ hãi bay đi, ngoại trừ cô, xung quanh không có sinh vật sống nào khác.

Đột nhiên Chử Tê dừng lại bên cạnh một cái cây, nhìn một lúc rồi giơ tay lên, ngón tay thon dài lau một vết đen trên thân cây, nhấc một ngón tay hơi ướt lên, ngón trỏ ngón giữa và ngón cái xoa lại vào nhau, cảm giác dính dính, giống như thứ gì đó nhầy nhụa.

Nghĩ đến nước bọt, đờm và những thứ khiến người ta ghê tởm, Chử Tê cau mày lấy khăn tay ra lau cẩn thận mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Lúc cúi đầu xuống, cô vô tình phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cô nhặt một cành cây gãy dài bằng nửa ngón tay và to bằng ngón tay út.

Cành gãy mềm, giống dây leo hơn, lá tròn và nhỏ, trên thân có gai mềm, rễ gai mềm có màu tím mơ hồ pha thêm màu đen.

Cô đã từng nhìn thấy loại cây này, cách đây không lâu còn bị nó trói nữa.

Chử Tê cầm đoạn cây gãy, tầm mắt bình tĩnh nhìn xung quanh, lấy cái cây này làm trung tâm vòng tròn, trong bán kính ít nhất mười mét đều có những dây leo gãy như vậy rơi xuống, một số thân cây đã bị bám một loại chất nhầy bất thường, trên mặt đất không có dấu hiệu của một cuộc đánh nhau, cũng không có dấu chân nào để lại để theo dõi.

Chử Tê đứng đó quan sát hồi lâu, ánh mắt rơi vào một nơi bị lá khô che phủ, nơi có một khối đất lồi.

Sau khi bước qua những chiếc lá khô đi đến chỗ đất lồi, Chử Tê quỳ một chân xuống, quét đi những chiếc lá rụng rời rạc trên mặt đất, để lộ ra mặt đất gợn sóng bên dưới.

Loại đất nhỏ lồi lên này thường được nhìn thấy trên những con đường đất ở nông thôn sau cơn mưa, nhưng chúng không lớn và dài như vậy.

Chử Tê duỗi ngón tay ra, quả nhiên thấy chất nhầy trên đất lồi giống như trên thân cây, cô còn tìm thấy một số dây leo bị gãy, chỗ gãy cũng có chất nhầy. Một dây leo dài hơn bị kéo thẳng xuống đất, chôn dưới đất, chỉ để lại một phần đầu của dây mây trên mặt đất.

Chử Tê cẩn thận nhìn bốn phía, cuối cùng tìm được mấy giọt máu chưa khô ở gần chỗ đất lồi.

“Ha...”

Chử Tê bình tĩnh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, sau đó bình tĩnh nói: “Đào ba thước cần dụng cụ gì?”

Hệ thống nghi hoặc: [Cô định làm gì?]

Chử Tê cười lạnh nói: “Lật mặt đất này.”

[Cô đừng xúc động, bình tĩnh lại đi!!]

[Đây là rừng rậm, nếu cô dùng phương pháp để lật lên, thì cây cối ở cánh rừng này đều bị hủy đấy!]

Chử Tê: “Tôi rất bình tĩnh, có thể đổi được máy xúc không? Nếu không có đủ tiền thì dùng tất cả hàng hóa thu thập được để mua đi. Tôi nghĩ ở thế giới này đổi một cái máy xúc sử dụng một lần có lẽ cũng không mất nhiều tiền đâu, đúng không?”

Dữ liệu hệ thống gào thét: [Đừng nói chuyện điên rồ với giọng điệu bình tĩnh như vậy! Bình tĩnh lại đi! Cô mà bình tĩnh thì sao có thể lấy đồ vật để bán lấy tiền chứ!]

[Tỉnh táo lại đi, cô có còn là Tê Tê sắt đá - người có thể chiến đấu với nhân viên giao dịch của Liên minh một ngày vì giá tiền bị chênh lệch một xu không?]

Chử Tê không nói gì, im lặng nhìn chỗ đất lồi kia.

Hệ thống bất đắc dĩ thở dài: [Thật ra, không cần phải quật ba thước đất lên đâu, cô có thể dùng nước tưới vào thử xem.]

Chử Tê đồng ý với lời đề nghị của hệ thống, lập tức sử dụng một phiếu dị năng hệ thủy.

Vì là tấm phiếu dị năng cấp thấp nên cô chỉ có thể sử dụng sức mạnh thiên nhiên để tạo ra mưa.

Trong phút chốc, bầu trời quang đãng bị mây đen bao phủ, mưa lớn trút xuống không báo trước, cả khu rừng bị mưa bao phủ.

Chử Tê đứng thẳng dưới mưa, cơn mưa tầm tã trên đầu, cô không hề trốn tránh hay chật vật, ánh mắt nhìn nhìn chằm chằm mặt đất.

Mười lăm phút sau, đất đã thấm đẫm nước, mặt ngoài ướt đẫm lá nát trộn lẫn với đất, dần dần tỏa ra mùi thối.

“Rầm rầm... rầm rầm....”

Đột nhiên, mặt đất dưới chân cô rung chuyển hai lần, cách Chử Tê không xa, một gò đất nhỏ nhấp nhô từ từ nhô lên.

Mưa tạnh rồi.

Một con giun nhiều thịt khổng lồ có lông khắp người, không có chân bò ra khỏi mặt đất.

Nó là một loài côn trùng không xương sống to lớn, nhiều thịt, có kích thước tương đương với một con trăn khổng lồ, cơ thể của nó phân đốt, đoạn liên kết ở giữa dày, hai đầu thon dài, không phân rõ đầu và đuôi, cơ thể ướt và nhớp nháp, uốn éo về phía trước.

“Phụt...”

Con giun thịt nhấc một đầu lên, phun ra một ngụm đất đen, nó có cái miệng nhỏ như cái máy bơm nước, không có răng và mắt.