Cỏ!
Toàn là cỏ.
Cỏ dày đặc.
Cả căn phòng tràn ngập cành lá rậm rạp.
Trên giường, trên sàn, trên cửa, trên tường đều có dây leo, trông còn đáng sợ hơn cả cây thường xuân.
Trong phòng đã không còn nhìn thấy hình dáng của Dạ Kinh Lan nữa, chỉ sợ anh đã bị chính cỏ của mình nuốt sống.
Chỉ sau một đêm không cắt cỏ, cỏ đã mọc khắp phòng, tốc độ phát triển này quả thực quá đáng sợ.
[Tình trạng hiện tại của anh ta có lẽ là biểu hiện của dị năng quá dồi dào.]
“Dị năng quá dồi dào?”
[Dị năng mà Dạ Kinh Lan may mắn có được từ thực vật biến dị kia không chỉ đơn giản là sự bất tử mà còn là dị năng hệ mộc cơ bản nhất. Vì lý do nào đó, dị năng của anh ta quá dồi dào khiến cơ thể không chịu đựng được, vì vậy anh ta chỉ có thể giải phóng bằng cách này. Việc giải phóng dị năng chỉ có lợi không có hại gì, khi giải phóng đến mức phù hợp, số lượng dung nạp sẽ dừng lại.]
Chử Tê nghe hệ thống giải thích xong, liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Chử Tê: “Không phải hôm qua cậu nói không biết sao?”
[Ồ, tôi cũng vừa mới nhớ ra.]
Chử Tê: “...”
Chết tiệt, thật là quá đáng!
Chử Tê thấy Dạ Kinh Lan được bọc trong một cái kén cỏ hình người trên giường, được bao phủ hoàn toàn bởi ba lớp dây leo.
Sau một đêm cỏ mọc, những chiếc lá cỏ vốn yếu ớt đã mọc thành dây leo dày bằng ngón tay, dùng tay khó mà bóc ra, Chử Tê chỉ có thể tìm dao cắt kén cỏ từng chút một.
Bị kén cỏ bao bọc suốt đêm, mong là không bị ngạt đến mức xảy ra chuyện.
Cũng may là Dạ Kinh Lan chỉ bị kén cỏ hạn chế hành động với không thể phát ra âm thanh khác, sau khi bóc kén cỏ ra, anh vẫn còn tỉnh táo.
“Không sao chứ?”
Chử Tê cắt đứt cành chính trên đỉnh đầu Dạ Kinh Lan, lôi anh ra khỏi kén.
Dạ Kinh Lan nắm lấy tay cô, bò ra khỏi kén cỏ, trả lời: “Tôi không sao, chỉ là...”
Anh nhìn quanh phòng, cũng bị sốc trước số lượng “dây thường xuân” trong phòng.
Phòng này có lẽ không ở được nữa.
Chử Tê thản nhiên nói: “Đổi một phòng khác là được.”
Dù sao thì trong nhà này có rất nhiều phòng.
Nếu thật sự không được nữa thì có thể chuyển nhà.
Dạ Kinh Lan cúi đầu: “Ừm...”
...
Tâm trạng của Dạ Kinh Lan ngày hôm đó cũng không tốt lắm.
Có vẻ anh vẫn còn bận tâm về chuyện buổi sáng.
Ban đầu Chử Tê cũng không để ý nhiều, chuyên tâm nghiên cứu loại cỏ do Dạ Kinh Lan tạo ra.
“Vì những loại cỏ này là sản phẩm của việc giải phóng dị năng nên chúng có tác dụng gì đặc biệt không?”
[Người bình thường sẽ không có tác dụng gì, chỉ là một loại cây bình thường, nhưng đối với Dạ Kinh Lan, cô có thể thử xem.]
Chử Tê sờ cằm trầm ngâm, dần dần đưa mắt nhìn về phía con gà quý phi đang nằm phơi nắng trong sân.
Gà quý phi chợt thấy ớn lạnh sống lưng:...
Ngày xưa có Thần Nông nếm trăm vị thảo dược, bây giờ lại có gà quý phi bị ép thử độc.
* Thần Nông: là một vị thần huyền thoại của các dân tộc, là một trong Tam Hoàng và được xem là một vị Anh hùng văn hóa, vừa tài năng, lại thông thạo nhiều kiến thức về nông nghiệp và y dược.
Ông đã tự mình nếm thử để nhận dạng hàng trăm loại dược thảo và độc thảo khác nhau, thông qua đó để hiểu được tính chất của chúng, giúp dân biết thứ gì nên tránh và thứ gì có thể dùng được.
Chử Tê ném một nắm lá cỏ trước mặt gà quý phi, tưởng rằng quý phi nương nương có chết cũng không chịu nghe lời, nhưng sự thật lại vượt xa dự đoán của cô.
Vậy mà gà quý phi không hề giãy dụa, thậm chí còn vui vẻ mổ lá cỏ lên ăn.
Chử Tê: “???”
Chuyện gì đã xảy ra với con gà lúc nào cũng vênh mặt miệt thị sinh linh, cho nó ăn cái gì nó cũng ghét bỏ, hôm nay quý phi nương nương làm sao vậy?
Chẳng lẽ nương nương bị bệnh à?
Hay là sau những ngày bị ép ăn, cuối cùng nương nương cũng nhận ra rằng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt* mà khuất phục?
*Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt: có nghĩa là người có tài trí hơn người, có khả năng thích ứng với tình thế, nhìn rõ sự lên xuống của thời đại. Tận dụng thời cơ gây dựng cơ đồ làm nên nghiệp lớn.
Gà quý phi mổ cỏ trên mặt đất, không thèm ngẩng đầu lên, làm ngơ Chử Tê ở bên cạnh.
Chử Tê kiên nhẫn ngồi xổm trên mặt đất, sau khi quan sát nửa giờ, gà quý phi vẫn chưa chết vì trúng độc.
Sau khi gà quý phi ăn lá cỏ không những không có biểu hiện gì bất thường, thậm chí còn ngừng ăn những loại ngũ cốc mà nó thích ăn, chỉ nhìn Chử Tê với ánh mắt mong chờ, muốn ăn lá cỏ tiếp.
Chử Tê vẫn chưa thể xác định được lá cỏ này tốt hay xấu, nên không tiếp tục cho gà quý phi ăn nữa.
Còn phải xem tình huống của gà quý phi vào ngày mai xem thế nào.
Chử Tê nhét gà quý phi trở lại chuồng gà, đứng dậy phủi sạch lông gà dính trên tay, lúc quay người lại, cô giật mình khi thấy người cỏ xanh giống như đầu gỗ, không nhúc nhích ngồi trên ghế sô pha.
Dạ Kinh Lan lại bị cỏ cuốn lấy.
Chử Tê thở dài, bước tới giúp anh gỡ đám cỏ rối trên đầu.
“Hay là tôi thử phun thuốc diệt cỏ cho anh nhé?”
Nghe vậy, Dạ Kinh Lan ngơ ngác sờ sờ mái tóc đen của mình, vừa suy nghĩ vừa lo lắng hỏi: “Có bị rụng tóc không?”
“Haha...” Chử Tê không nhịn được cười lên, cố ý nghiêm túc lừa anh: “Có thể.”
Dạ Kinh Lan lưu luyến sờ mái tóc của mình, cuối cùng miễn cưỡng nói: “Vậy phun đi.”
Chỉ cần không còn cỏ mọc trên đầu nữa thì làm gì cũng được.
“Lừa anh thôi.” Chử Tê ngồi đối diện anh, không ngờ anh lại để ý đến cỏ trên đầu như vậy, đến mức không sợ rụng tóc.
Chử Tê không đành lòng tiếp tục lừa anh, trực tiếp nói ra sự thật: “Hiện tượng của anh là dị năng quá dồi dào, cỏ phát triển chính là một hình thức để giải phóng dị năng, có lẽ anh cũng có thể khắc phục nó, tìm được một phương pháp khác để thay đổi hình thức giải phóng dị năng.”
Lời nói của Chử Tê dường như đã đánh thức Dạ Kinh Lan, anh nhắm mắt lại tiến vào suy nghĩ, dùng tâm cảm nhận hơi thở dị thường trong cơ thể.
Người có năng lực mạnh thật tốt, nói một chút liền biết.
Thời gian Dạ Kinh Lan suy nghĩ có chút lâu, lâu đến mức Chử Tê không khỏi ngáp một cái rồi ngủ thϊếp đi.
Tại một thời điểm nào đó, anh dường như đã bắt được luồng khí không thể kiểm soát trước đó, thay đổi phương thức giải phóng nó, biến đổi nó, hấp thụ nó và sau đó giải phóng nó bằng một cách khác...
Trong phút chốc, vô số dây leo nhỏ xíu mọc ra từ lòng bàn tay Dạ Kinh Lan, trong nháy mắt trói chặt Chử Tê ở trước mặt anh.
Chử Tê tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ: “???”
Muốn làm gì? Muốn tạo phản à?