Sau Khi Bỏ Rơi Nhân Vật Phản Diện, Nhiệm Vụ Của Tôi Thất Bại Rồi!

Chương 8: Trang trại vạn vật

Trong khi Chử Tê đang thu thập các thành phẩm, Dạ Kinh Lan cũng âm thầm thu thập một số viên đá thô chất lượng cao nhưng chưa được chạm khắc, cô chỉ nghĩ anh thu thập nó vì thích.

Tuy rằng thế đạo này ngọc có tốt đến đâu cũng không còn giá trị một xu, nhưng nếu anh muốn giữ thì tùy anh, dù sao cô cũng không thiếu chút không gian nhỏ bé đó.

Trong quá trình thu thập ngọc, Chử Tê không quên đến các siêu thị và khu mua sắm an toàn để tích trữ vật tư, những đồ có thể dùng cô đều mang đi. Dù sao thì cô cũng có không gian tùy thân, tương đương với dị năng không gian của thế giới này, mang theo cũng rất thuận tiện.

Phần lớn cô đều tích trữ bánh mì, bánh quy, mì ăn liền, mì gạo, dầu, ngũ cốc, thực phẩm và đồ khô có thể dự trữ lâu dài.

Sau khi ngày tận thế đến, thực vật khô héo trên diện rộng, lại càng không dám hy vọng gì đến rau củ quả, trong khoảng thời gian ngắn, con người chỉ có thể tồn tại nhờ những chiếc bánh mì, bánh quy làm sẵn này.

May là Chử Tê có một phần mềm trang trại, hệ thống sẽ sản xuất các vật phẩm theo nhu cầu của cô.

Chỉ là mấy ngày nay vận may của cô dạo này có chút ẩn, những thứ trang trại mở ra đều là “bùa gió”, “thuật cầu lửa”, “thuật phòng ngự”, những loại này đều là công cụ của thế giới tu chân, tuy rằng mạnh nhưng không thuộc về nơi này.

Điểm không tốt của trang trại ngẫu nhiên đó chính là căn bản không biết được nó sẽ mang đến yêu ma quỷ quái gì tiếp theo.

Mặc dù những bùa chú này quả thực rất tuyệt vời, nhưng sao không tạo ra một số thứ có thể sử dụng cho trần gian?

“Phần mềm này hỏng rồi à?”

Sao cô ở thế giới mạt thế lại tạo ra những đồ của thế giới tu chân!

Nếu sản xuất ra các vật phẩm và công cụ đặc biệt từ các thế giới khác sẽ không thể được sử dụng được, chỉ có thể bán để lấy tiền.

[Hệ thống chưa ổn định nên phần mềm có thể khiến màn hình bị chập chờn, cô kiên nhẫn chờ vài ngày đi.]

Hệ thống hiện lên, không mặn không nhạt đưa ra một câu giải thích.

Chử Tê tức giận mà không thể làm gì được.

Quả nhiên, mấy ngày sau, trang trại cuối cùng cũng tạo ra thứ gì đó hữu dụng, Chử Tê mở miếng đất của trang trại ảo kia, bấm vào dấu chấm hỏi lớn màu đỏ.

[Nhận được hạt cải thảo x10 hạt]

[Nhận được cây cà chua x2 cây]

[Nhận được gà mái x1 con]

[Nhận được đất trồng tốc độ x1 túi]

[Nhận được thức ăn gia súc x1 túi]

Trong nháy mắt, hệ thống “tinh tinh” vang lên tin nhắn, có khá nhiều thứ, nhưng không có thứ nào có thể trực tiếp ăn được.

Chử Tê đột nhiên tức giận, cảm thấy hệ thống đang hại cô.

[Hệ thống không đủ năng lượng, thành phẩm cần được xử lý thêm.]

Làm việc cùng nhau nhiều năm, cô đã sớm hiểu được bản chất của hệ thống, chỉ cần cô không chết, hầu như nó đều mặc kệ cô ở trong trạng thái tự sinh tự diệt.

Trước đây câu nói mà nó nói được nhiều nhất là “Số dư ký chủ âm, XXX”, nhưng bây giờ lại biến thành “Hệ thống không đủ năng lượng, XXX”, dù sao cũng là lỗi của cô.

Chử Tê đóng sầm cửa đi ra ngoài, Dạ Kinh Lan đang ngồi yên lặng trong phòng khách run lên một chút, dao điêu khắc trong tay lệch sang hướng khác, khối ngọc tốt bị anh khắc lệch một góc.

Anh mím môi, cẩn thận liếc nhìn Chử Tê ở ngoài sân, sau đó cho những vật liệu chạm khắc nửa vời và con dao vào túi, hai tay đặt lên đầu gối ngồi thẳng người, tư thế giống như một bạn nhỏ mẫu giáo đang đợi giáo viên lên lớp.

Một lúc sau, Chử Tê bước vào với một chồng chậu hoa trống trên tay, cô mang hết chậu dùng để trồng hoa trong sân của gia đình này vào.

“Đến giúp một tay đi.”

Chử Tê mở cửa, thấy Dạ Kinh Lan đang ngồi ở đó, liền bảo anh tới giúp đỡ.

Dạ Kinh Lan vội vàng đứng dậy, nhận lấy chậu hoa trống trong tay cô.

Chử Tê cũng ôm một chồng, đi tới trước cửa sổ có ánh sáng tốt, sắp xếp chậu cây, sau đó lấy túi đất trồng mới nhận được từ trong không gian ra, đổ một nửa lượng đất vào mỗi chậu, sau đó trồng hạt cải thảo và cây cà chua xuống.

Sau khi tùy ý vùi hạt giống xuống đất, cắm cây con vào một cách xiêu vẹo, Chử Tê lại lấy con gà mái còn sống ra, dưới ánh mắt khϊếp sợ của Dạ Kinh Lan, cột một đầu dây vào chân con gà mái rồi cột đầu kia ở bên ngoài cửa sổ.

Cô hiểu đạo lý gà đẻ trứng, đợi đến khi gà đẻ trứng, cà chua kết quả, cô sẽ có trứng xào cà chua để ăn.

Chử Tê ảo tưởng về bản kế hoạch tuyệt đẹp, ngâm nga một giai điệu rồi đi lên tầng nghỉ ngơi, ngồi chờ thu hoạch.

Dạ Kinh Lan nhìn chậu hoa trên cửa sổ và con gà buộc phía dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn Chử Tê đang đi lên tầng, chờ cô hoàn toàn đi lên, lúc này anh mới đào những hạt giống chôn sâu dưới chậu ra, chôn hạt ở độ sâu thích hợp, mỗi chậu chỉ đặt một hạt để đảm bảo chúng đủ không gian sống.

Sau đó, anh nắn thẳng lại cây con cong queo, tìm một vài cành cây, cắm vào đất làm khung leo để chống đỡ, sau khi chuẩn bị xong lại tưới thêm một ít nước.

Cuối cùng, anh mang một đống đồ đạc, cẩn thận đi ra ngoài cửa sổ, trước tiên anh an ủi con gà mái đang sợ hãi, sau đó ngồi xổm xuống đất, kiên nhẫn dùng một số vật liệu thừa làm cho nó một nơi trú ẩn để có thể che chắn gió mưa.

Anh còn nhặt một ít cỏ khô làm tổ cho nó, tạo môi trường thoải mái, ấm áp cho nó đẻ trứng.