Nhặt Được Chàng Trai Lạ

Chương 5: Anh ta không phải người bình thường

Công ty Văn Nguyện đúng thật là còn thiếu người cùng phe, cậu đang định chọn lựa từ thực tập sinh, nhưng trong thời gian ngắn rất khó có thể tìm được người thích hợp.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định trước tiên cứ để Dung Bách Xuyên thử xem: “Đến công ty để xem thực lực của anh thế nào, có bao nhiêu bản lĩnh ăn cơm nhiều hay ít. Tuy rằng tôi nhặt anh về, nhưng cũng không nghĩa vụ nuôi dưỡng, nếu anh có thể giúp tôi thì tốt, nếu không có gì để trọng dụng, vậy cứ lấy tiền tôi cho đi tự sinh tự diệt.”

Lời này tuy rằng có lý, nhưng lại hơi lạnh lùng.

Cậu hỏi: “Anh hiểu lời tôi nói không?”

Thật ra chuyện này Dung Bách Xuyên có thể hiểu được, gật đầu nói: “Được.”

Văn Nguyện nổ máy xe, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đưa mắt liếc về phần hông của anh, cười khẽ: “Anh đã mua qυầи ɭóŧ chưa?”

Sắc mặt người đàn ông nổi lên một chút hồng nhạt, trầm giọng nói: “Chưa.”

“Khi tôi dừng lại ở đằng trước thì vào mua.”

“Ừm.” Thằng em kia nếu không được cố định, cảm giác đong đưa cũng rất khó chịu.

Tới trước cửa siêu thị, lúc Dung Bách Xuyên xuống xe theo bản năng nhìn cậu một cái, thấy Văn Nguyện đưa ngón tay trắng mịn lấy từ túi ghế dựa ra một hộp thuốc lá, đôi môi hồng hào mở ra ngậm lấy, bật lửa, sương khói từ bên môi tràn ra, cậu ghé mắt, nói: “Thời gian của tôi có hạn.”

Anh bước nhanh đi vào siêu thị, năm phút sau tính tiền xong liền trở về, Văn Nguyện đã dập tắt tàn thuốc, trong miệng phun khói khiến bên trong xe lưu lại hương nhàn nhạt vị ngọt, người đàn ông giữ chặt qυầи ɭóŧ, khẽ nhíu mày.

Văn Nguyện lái xe tiếp tục đi, một đường tới công ty, đem bên trong xe tàn lưu rác rưởi mang đi ra ngoài vứt bỏ, nói: “Cùng vào.”

Anh cầm túi đựng màu đen, theo sau cậu vào thang máy, đây là loại thang máy tư nhân chuyên dụng, một đường lên thẳng văn phòng trên tầng cao nhất. Văn Khang từ khi bị Văn Nguyện kéo ngã ngựa, đã bị Văn Nguyện hùng hổ doạ người đưa về chức phó tổng văn phòng, nhưng hắn nhàn rỗi không có việc gì làm, thường hay chạy sang đây soi mói Văn Nguyện đang làm gì.

Lúc này đúng là ăn no rửng mỡ, đi từ văn phòng của mình lại đây, thừa dịp Văn Nguyện không ngồi ở vị trí tổng giám đốc vội lên ngồi lắc lư hồi tưởng về chuyện quá khứ một chút, ai ngờ cửa kính bất ngờ bị đẩy ra.

Hắn xoay tròn ghế quay lại đây, mặt Văn Nguyện lạnh nhạt gợi lên một nụ cười giễu, bởi vì cười không đủ sâu, không thấy được má lúm đồng tiền: “Vị trí này anh cũng dám ngồi, không sợ văn kiện nào xảy ra vấn đề, tôi sẽ đổ hết lên đầu anh sao? Hay là nói... Đầu óc hết xài này của anh vốn không nghĩ được tới đó?”

Một câu trước của cậu đã khiến Văn Khang phản xạ có điều kiện hơi nhấc mông lên, nhưng một câu sau vừa lúc truyền đến, hắn đúng là không nghĩ tới việc đó. Mặt hắn âm trầm đứng lên, biết chính mình không thể cãi thắng cậu, thức thời dời mục tiêu công kích , dừng ở nam nhân cao lớn phía sau cậu, nói: “Ô, hôn ước còn chưa giải, đã thông đồng với tên khác à? Còn mang hẳn về văn phòng?”

Văn Nguyện chớp mắt, hỏi: “Anh muốn bị đánh sao?”

Văn Khang nhìn tên đàn ông kia mặt lạnh lùng cùng thân thể cao một mét chín, cơ bắp dưới tay áo, trong lòng hơi sợ, lại ha ha cười nói: “Gì? Văn Nguyện, đây là vệ sĩ cậu vừa thuê được sao? Cậu dám để hắn đánh tôi? Cứ thử xem?”

Văn Nguyện khoanh tay đứng đó, Văn Khang thấy cậu không có hành động gì, càng thêm cười càn rỡ, hai bước vọt tới, còn cố ý đưa mặt đến trước Dung Bách Xuyên: “Mày đánh, nè, mày cứ đánh ở đây này… Mày dám đánh, hôm nay tao sẽ theo họ mày…”

“Đánh.” Văn Nguyện trợn mắt nhìn qua, thân thể và đầu óc Dung Bách Xuyên dường như đồng bộ, một nắm đấm lập tức nện lên mặt hắn.

Văn Khang chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu óc bị đánh bay, như là phim điện ảnh quay chậm, cơ trên mặt bị đánh rung chuyển, khi phục hồi tinh thần cũng vừa lúc ngã xuống bên chân Văn Nguyện.

Hắn bụm mặt, trợn tròn mắt không thể tưởng tượng, nhìn Văn Nguyện đang trên cao nhìn xuống: “Mày, mày dám…”

“Không phải nói anh ta đánh được anh sẽ theo họ người ta sao?” Văn Nguyện cười khẽ, hỏi Dung Bách Xuyên: “Anh họ gì vậy?”

“…” Người đàn ông yên lặng nhìn cậu. Văn Nguyện bừng tỉnh nói: “Đúng ha, anh ấy họ Dung, như vậy thì từ đây về sau sẽ gọi anh là Dung Khang, nghe cũng hay đó.”

Văn Khang bụm mặt bò dậy, không dám đánh trả Dung Bách Xuyên, hướng đến mặt Văn Nguyện đánh đến, tay mắt anh lanh lẹ bắt lấy cổ tay của hắn bẻ sang một bên, Văn Khang kêu thảm thiết một tiếng, tức giận nói: “Văn Nguyện, mày dám tìm người tới đánh tao, tao sẽ mách lại với ông nội!!”

Văn Nguyện dẩu miệng, nói: “Được thôi, anh muốn cáo trạng, chúng ta cùng nhau đi, tôi cùng Nhϊếp Phồn Tinh sắp phải kết hôn, miệng anh lại không sạch sẽ bôi nhọ chuyện tôi nɠɵạı ŧìиɧ với vệ sĩ, sau đó không cẩn thận… làm hỏng hôn sự cùng Nhϊếp gia.”

Sắc mặt Văn Khang xanh mét, Dung Bách Xuyên đẩy hắn ra, hắn đỡ lấy cánh tay cố đứng vững, cắn răng nói: “Văn Nguyện, mày khinh người quá đáng!”

Văn Khang bước nhanh đi ra ngoài, đυ.ng vào bí thư mới ăn cơm về, hung tợn liếc mắt một cái, khiến cô nàng sợ tới mức giật mình, nghĩ lại xem chính mình có phải đã làm gì sai hay không.

Văn Nguyện đóng cửa phòng lại, xoay mặt nhìn về phía Dung Bách Xuyên, người phía sau dừng một chút nói: “Vừa rồi…”

“Làm tốt lắm.” Văn Nguyện cười, bảo: “Tôi đã sớm muốn đánh hắn.”

Cậu cười tươi, so với nụ cười vừa rồi khác nhau như hai người vậy, nếu mới vừa rồi là mùa đông khắc nghiệt lạnh lẽo, giờ phút này đó như là tắm mình trong gió xuân ấm áp, anh ừ một tiếng, Văn Nguyện đi tới ghế dựa, nói: “Hiện tại Thành An chưa hoàn toàn thuộc về tôi.”

Văn Nguyện ép chính mình quên Văn Khang vừa mới ngồi ở vị trí này, ngồi xuống, một lúc sau, giương mắt nhìn về phía người đàn ông: “Thành An hình như không có người của tôi, tuy rằng tôi ngồi trên vị trí này, nhưng một lúc nào đó có thể sẽ bị kéo xuống, Dung Bách Xuyên, anh đồng ý làm người của tôi chứ?”

Da đầu anh dường như vừa bị dòng điện nào đó giật một chút, dù cho anh biết Văn Nguyện không có ý gì khác.

“Tôi đồng ý… Dù cho không thể làm trợ lý, vệ sĩ, tài xế gì cũng được.”

“Được.” Văn Nguyện lấy bút điện của mình ra, sau đó chuyển mấy tệp cho anh: “Chỗ tài liệu này là một ít số liệu cùng các tin tức liên quan Thành An, các bộ môn đánh giá tư liệu cũng ở bên trong, trước tiên anh tìm hiểu Thành An một chút, sau đó tôi sẽ kiểm tra anh.”

Dung Bách Xuyên duỗi tay, Văn Nguyện đưa rồi lại rụt trở về, tròng mắt xinh đẹp đối với màu xám nhạt trong mắt anh, hỏi: “Anh mặc qυầи ɭóŧ vào chưa?”

Mười phút sau, người đàn ông từ phòng vệ sinh trở lại, Văn Nguyện một lần nữa đưa máy tính cho anh, lúc sau liền vùi đầu vào bàn.

Mặc qυầи ɭóŧ rồi đúng thật là thoải mái rất nhiều, Dung Bách Xuyên nhịn không được lặng lẽ giương mắt nhìn về phía cậu, sao cậu lại có thể tùy ý... nói hoạch toẹt ra những lời như vậy?

Văn Nguyện đã chuẩn bị việc anh sẽ xem suốt một buổi trưa thậm chí mang về lại xem thêm một buổi tối, hai tiếng sau, cậu đứng dậy muốn vào phòng vệ sinh, lại bị anh gọi lại: “Tôi xem xong rồi.”

“Xem xong rồi?”

“Ừm.” Kỳ thật xem xong đã một lúc, chỉ là lo sẽ quấy rầy đến Văn Nguyện, cho nên anh không có phát ra tiếng động.

Văn Nguyện có chút giật mình đi qua: “Anh xem xong toàn bộ rồi? Không có từ nào không hiểu hả?”

Anh gật đầu, trong lòng Văn Nguyện hơi ngờ vực, chần chờ một lát, lại lấy ra văn kiện từ trên bàn đưa cho anh: “Đây là kế hoạch bên bộ vừa giao lại đây hôm nay, anh xem một chút, có thể làm hay không.”

Cậu đi một chuyến đến phòng vệ sinh, lúc sau một lần nữa trở lại trước bàn ngồi xuống, lại trầm mặc không có tâm trạng làm việc.

Lúc ấy cậu nhặt được Dung Bách Xuyên là buổi tối, thấy không rõ mặt, chỉ là cảm thấy người này có giáo dưỡng có khí chất không nên lưu lạc đầu đường, sau lúc đưa về nhà mới phát hiện lớn lên còn cực kì tuấn mỹ. Bị vẻ bề ngoài mê hoặc, Văn Nguyện lại cảm thấy anh có lẽ chỉ là một kẻ dựa vào mặt để kiếm cơm, thậm chí còn vì anh mà bổ não ra một tuồng cẩu huyết câu dẫn phú bà rồi bị bỏ rơi, nhưng hôm nay anh thế nhưng không cần mình trợ giúp, đã xem xong tư liệu cậu đưa, phải biết rằng, nếu là không có học tập chuyên ngành, thật không có khả năng nháy mắt đã lý giải hết các từ ngữ trong đó.

Trầm tư không xong, nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, Văn Nguyện hỏi: “Xem xong rồi?”

“Ừm.”

Cậu nhìn nhìn thời gian, hai mươi phút, ba phần văn kiện: “Anh nói xem.”

Dung Bách Xuyên nói với cậu phân tích của chính mình, “Căn cứ vào bộ nghiệp vụ, bộ thị trường, bộ tài vụ, tổng hợp suy xét, ba kế hoạch này đều rất khó thực hành, đơn giản mà nói, quá lý tưởng hóa.”

Anh chuyển qua máy tính, chỉ Văn Nguyện xem, Văn Nguyện cầm ly nước ấm nghiêm túc nghe anh giải thích.

Dung Bách Xuyên giải thích thực độc đáo, Văn Nguyện nghĩ tới anh cũng nghĩ tới, Văn Nguyện không nghĩ tới anh cũng nghĩ tới luôn, hơn nữa chỉ căn cứ vào một ít tin tức phiến diện của công ty, lại hiểu biết rõ ràng toàn bộ tình huống.

Trong lòng Văn Nguyện có chút giật mình, lại nhìn về mặt mũi người đàn ông, càng thêm cảm thấy anh không phải người thường.

“Trước kia anh đã làm giám đốc sao?”

“Có thể.” Dung Bách Xuyên không xác định nói, ánh mắt mang theo mê mang.

Văn Nguyện hoài nghi chính mình có phải đã nhặt được đại bảo bối, cậu lôi kéo ghế, nói: “Anh lấy cái ghế lại đây.”

Dung Bách Xuyên kéo ghế vào, ngồi cạnh bên người cậu, chóp mũi tức khắc ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Văn Nguyện, giống như gỗ đàn hương sau cơn mưa, mang theo tươi mát cùng trang nhã cổ điển.

Văn Nguyện đưa văn kiện trên bàn cho anh xem, cậu rất mau phát hiện, Dung Bách Xuyên xem rất nhanh, hơn nữa thật sự có thể xem qua một lần đã chỉ ra văn kiện bên trong không đủ, nhưng bởi vì kí ức trong đầu không đầy đủ, cho nên có đôi khi sẽ thấy có vấn đề, vấn đề kia cũng luôn là điểm mấu chốt cần nhắc tới.

Hai người bọn họ hợp tác làm việc rất nhanh, Văn Nguyện trước khi tan tầm một giờ đã xử lý hết toàn bộ văn kiện, ánh mắt nhìn về phía Dung Bách Xuyên quả thực như là nhìn thấy một tòa núi vàng: “Bách Xuyên, anh thật sự không nhớ rõ chuyện trước kia sao?”

Bách Xuyên… Cách gọi thân mật này làm anh run mí mắt, theo bản năng gật đầu, muốn nói lại thôi.

“Anh có chuyện muốn nói?” Văn Nguyện bắt đầu tính toán ở trong đầu.

Cậu hiện tại cần người có năng lực, vô luận người đàn ông này đến từ nơi nào, gia thế ra làm sao, chỉ cần anh có thể giúp cậu, thì nhất định phải giữ anh lại, dù cho có mất bao nhiêu tiền cũng phải giữ!

Cậu muốn cướp toàn bộ Thành An từ trong tay đám quỷ hút máu kia, đây là tài sản thuộc về cha, thuộc về cậu.

Khi cậu hỏi chuyện ánh mắt ôn hòa mà mềm mại, cánh môi cong đỏ thắm, má lúm đồng tiền hơi hơi xuất hiện bên má trái, nhìn qua cực kì vô hại, cảm giác giống như đã từng quen biết kia càng thêm mãnh liệt.

“Tôi cảm thấy…” Dung Bách Xuyên cảm giác trong đầu mình có thứ gì đó đang gợi nhớ rất sinh động: “Tôi trước kia đã từng gặp cậu.”