Sổ Tay Hướng Dẫn Yêu Đương Của Boss Zombie

Chương 1: Ôi Đệch, Ngốc Thật Rồi!

Bầu trời xám xịt u ám, ngay cả ánh mặt trời cũng không thể xuyên qua tầng mây dày đặc. Thế giới như bị một màn sương mỏng bao phủ, ngột ngạt và nặng nề.

Mưa phùn lất phất rơi.

Cơn mưa dai dẳng suốt một ngày một đêm, từ mưa to gió lớn đến mưa bụi bay bay như hiện tại, nước mưa vô tình cọ rửa thành phố, dường như muốn gột sạch mọi thứ nhơ bẩn.

Trên một con phố hẹp vắng vẻ, một thanh niên tóc đen, đôi mắt đen láy ngồi trên bậc thềm ven đường, nhìn trời u ám, để mặc nước mưa xối ướt sũng người.

Hơi thở đều đều, hắn hít vào thở ra, l*иg ngực phập phồng nhẹ, ẩn sâu trong đôi mắt đen là tia máu đỏ.

Người thanh niên có làn da trắng trẻo, cằm hơi nhếch lên để lộ phần cổ mảnh khảnh. Chẳng ai biết hắn đã ngồi đó bao lâu, mái tóc dài ướt sũng, dính bết vào nhau, từng giọt nước theo đó nhỏ xuống.

Tí tách, tí tách--

Hàng mi dài dính nước mưa, khẽ run như cánh bướm, giọt mưa từ đó trượt xuống gương mặt trắng nõn nà, chậm rãi chảy dọc theo gò má, để lại một vệt nước.

Hắn cụp mắt xuống, ánh mắt vô cảm nhìn xung quanh.

Con phố đổ nát, tường xiêu vẹo, đám xác sống với hình dạng dị hợm lê bước chậm chạp, tiếng rêи ɾỉ phát ra từ cổ họng khiến người ta lạnh sống lưng.

Người thanh niên vẫn ngồi im bất động, đôi mắt trống rỗng, ngây ngốc.

Trông hắn vô cùng yếu ớt, mong manh, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn cũng có thể thổi bay, vậy mà đám xác sống lang thang xung quanh lại không dám đến gần, xung quanh hắn dường như là khoảng không vô định.

Giữ nguyên tư thế một lúc, dường như cảm nhận được điều gì đó, hàng mi cong vυ't khẽ rung động, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt.

Một con chuột đen sì từ cống thoát nước chui ra, răng nanh sắc nhọn, to bằng con chó con, toàn thân bốc mùi hôi thối. Vừa bò ra khỏi cống, nó rón rén tiến về phía trước, dường như cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, nó bất chợt ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy, sâu thẳm như vực sâu, hoảng sợ đến mức lập tức chui tọt trở lại cống.

Người thanh niên nhìn theo hướng con chuột biến mất, đôi mắt đen láy, trên gương mặt ngây dại hiện lên một tia tinh anh, hắn khẽ mở môi, giọng nói khàn đặc như bị bóp nghẹn từ cổ họng bật ra: “Có… mùi… thơm”.

...

Trong màn mưa bụi mịt mờ, một bóng người nhanh chóng lướt qua các con phố.

Người kia che chắn kín mít cơ thể, tránh để da tiếp xúc với không khí, thậm chí còn dùng khăn quàng cổ màu đen quấn hai vòng che kín miệng và mũi, chỉ để lộ mỗi đôi mắt sắc bén như ẩn chứa tia sáng trong đêm đen, khiến người khác khó quên.

Giang Ngự trang bị đầy đủ, di chuyển với tốc độ chóng mặt.

Mưa không ngớt, việc tìm kiếm nhu yếu phẩm trong thời tiết này thật sự rất khó chịu, quần áo ướt sũng dính chặt vào người. May là mùi hôi thối nồng nặc trong không khí cũng bị nước mưa xua bớt phần nào.

Giữa con phố đầy rẫy xác sống, người kia như một cơn gió lướt qua, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi vị trí.

Dù di chuyển rất nhanh nhưng Giang Ngự vẫn hết sức cẩn thận, cậu thở nhẹ nhàng để tránh đánh động đến đám xác sống, nếu không sẽ bị chúng bao vây.

Đám xác sống lang thang khắp con phố, tìm kiếm máu thịt tươi sống, đâu đâu cũng thấy cảnh tượng xác sống gãy tay, gãy chân, lòi cả ruột gan. Khi còn sống, chúng đều bị xác sống cắn xé, sau khi biến thành xác sống, dù không thể di chuyển bình thường nhưng chúng vẫn cố chấp bò trên mặt đất. Chỉ cần có người sống đi qua, những con xác sống tưởng chừng như đã tàn phế này sẽ lập tức lao tới.

Nhìn hình dạng gớm ghiếc của đám xác sống trước mặt, Giang Ngự chỉ nhíu mày, bước chân không ngừng, như một cơn gió thoảng qua, không kinh động đến bất kỳ con xác sống nào, tiếp tục tìm kiếm nhu yếu phẩm.

Một năm sau ngày tận thế, cậu đã chứng kiến quá nhiều những cảnh tượng này, đến mức có thể thờ ơ lạnh nhạt, trái tim không còn chút lay động. Cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất là sống sót, chỉ cần sống thì còn hy vọng.

Một trận mưa màu máu, một ngày sương mù đỏ, ngày tận thế ập đến bất ngờ. Trước ngày tận thế, những lời này chỉ khiến người ta bật cười, nhưng không ngờ nó lại trở thành sự thật. Dưới cái nóng như thiêu như đốt, rất nhiều người biến thành xác sống, nhưng cũng có vô số người may mắn sở hữu dị năng.

Giai đoạn đầu của những ngày tận thế, xác sống không có trí thông minh, di chuyển chậm chạp, vụng về. Ban đầu, do bất ngờ, không ít người bị cắn, nhiễm virus, sự hoảng loạn lên đến đỉnh điểm. Nhưng rất nhiều người đã giữ được bình tĩnh, chiến đấu với xác sống. Cùng với sức mạnh của quốc gia, hiện tượng lây nhiễm virus xác sống phần nào được kiểm soát.

Dù sao thì xác sống di chuyển rất chậm, chỉ cần giữ được bình tĩnh, một người phụ nữ bình thường cũng có thể dùng chảo rán hạ gục một con xác sống.

Rất nhiều người từng đọc tiểu thuyết về xác sống. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, một số người thậm chí còn âm thầm phấn khích, ngày tận thế, xác sống kìa! Đọc bao nhiêu tiểu thuyết, xem bao nhiêu phim chẳng phải là để áp dụng vào thực tế sao? Tất cả bọn họ đều tự cho mình là nhân vật chính.

Nhưng hiện thực phũ phàng như một cái tát vả thẳng vào cái mặt.

Khi mọi người nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, xác sống lại tiến hóa, răng và móng vuốt trở nên sắc nhọn hơn, sức mạnh gấp 1,5 lần người bình thường. Dù tốc độ vẫn chậm chạp nhưng người già, trẻ nhỏ và phụ nữ không còn đủ sức đối phó. Chúng hung hãn, khả năng lây nhiễm cao, ngay cả những người trẻ khỏe cũng trở thành nạn nhân, góp phần tăng thêm binh lực cho đội quân xác sống.

Lúc này, những đòn tấn công thông thường không thể tiêu diệt được xác sống, cách duy nhất là phải phá hủy hệ thần kinh trung ương của chúng.

Hơn nữa, virus còn có tính đột phát và thời gian ủ bệnh. Không ai biết được người thân, bạn bè, đồng nghiệp, bạn học xung quanh có đột nhiên biến đổi, cắn hoặc cào bạn hay không. Trong hoàn cảnh đó, ai cũng hoang mang lo sợ, ai cũng muốn sống, nhưng làm sao mới có thể sống sót?

Quyết định cắt điện, cắt nước trên diện rộng của quốc gia là giọt nước tràn ly khiến người dân bắt đầu cuộc di tản tìm đường sống. Đường xá tắc nghẽn, tín hiệu chập chờn, thế giới hoàn toàn rối loạn.

Trước đó, quốc gia đã nhiều lần trấn an người dân, yêu cầu mọi người không nên hoảng sợ, chạy loạn, hãy khóa cửa ở yên trong nhà, chú ý an toàn, nhưng ngày càng có nhiều người biến thành xác sống, nỗi sợ hãi bao trùm toàn cầu. Người dân như chim sợ cành cong, đổ xô đến những nơi họ cho là an toàn, Giang Ngự cũng chỉ là một trong số đó.

Thị trấn Đồng Dương là một thị trấn nhỏ, phong cảnh hữu tình nên thu hút khá nhiều du khách, đặc sản đa dạng, là nơi lý tưởng để thu thập nhu yếu phẩm.

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khắp thị trấn, xác chết thối rữa, đám xác sống dường như đã bị biến đổi từ rất lâu, trong không khí không còn mùi máu tanh của người sống, chứng tỏ ở đây đã lâu không có người chết, hoặc cũng có thể mùi máu đã bị nước mưa cuốn trôi. Số lượng xác sống trên đường không giống như đã bị tiêu diệt, tất cả cho thấy người dân ở đây gần như đã di tản hết, những người còn lại đều đã biến thành xác sống.

Vậy mà trong hoàn cảnh này, Giang Ngự lại có cảm giác hình như mình gặp được một người sống.

Sở dĩ nói là “Hình như” là bởi vì người thanh niên mặc áo khoác đen đang ngồi một mình trên bậc thềm, đầu cúi thấp, không nhìn rõ mặt, nhưng làn da bị nước mưa xối trắng trẻo sạch sẽ và bàn tay không có móng đen cho thấy đây là một người bình thường.

Gương mặt Giang Ngự lạnh lùng, cậu không đến gần ngay mà tiếp tục quan sát. Một năm sau ngày tận thế, dị năng của con người ngày càng mạnh, xác sống cũng vậy, cậu không thể khẳng định thanh niên kia có phải người bình thường hay không.

Làm gì có chuyện người bình thường có thể khiến đám xác sống xung quanh phớt lờ như thế? Quá khả nghi.

Giang Ngự lạnh lùng quan sát, cho đến khi người thanh niên ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn về phía hắn, ánh mắt chạm nhau, Giang Ngự càng thêm lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia khó tin.

Người này là Phương Diễn sao?

Phương Diễn, sinh viên ưu tú của đại học Lâm Nam, vừa vào trường một năm đã được mệnh danh là hot boy của trường, không chỉ các nữ sinh trong trường mà cả các trường lân cận đều say mê hắn như điếu đổ, không chỉ đẹp trai, học giỏi mà gia đình còn giàu có, đúng là kẻ thù chung của các nam sinh.

Sau ngày tận thế, không ai biết tung tích của cậu ấm Phương Diễn, mọi người tìm kiếm khắp nơi, không ngờ lại gặp hắn ở thị trấn nhỏ hẻo lánh này.

Giang Ngự là sinh viên trường thể thao, sở dĩ biết nhân vật nổi tiếng này là do bọn họ là tình địch, tình địch thì ai mà không nhận ra chứ?

Nếu bạn nói hai người họ từng hẹn hò thì thôi cũng được, Giang Ngự cũng không phải kẻ bám víu quá khứ. Vấn đề là bản thân Phương Diễn không có ý đó, Giang Ngự theo đuổi cô gái kia, nhưng cô gái ấy lại một lòng hướng về Phương Diễn, chẳng những không từ bỏ mà còn tấn công dồn dập hơn.

Quạo ghê hồn!

Nếu là trước ngày tận thế, nhìn thấy Phương Diễn, Giang Ngự chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi ngay lập tức, nhìn thêm một cái cũng thấy phiền. Nhưng trải qua một năm lăn lộn ở ngày tận thế, gặp lại người quen, cảnh còn người mất, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó tả.

‘’Phương Diễn.” Cậu khẽ gọi.

Thanh niên nhìn về phía Giang Ngự, đôi mắt vô hồn, dường như chỉ là vô thức nhìn sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt Giang Ngự. Nghe thấy tiếng gọi, hắn chớp mắt, gương mặt tuấn tú như búp bê vô hồn bỗng chốc như được thổi hồn.

Giang Ngự đứng im tại chỗ, giữ khoảng cách an toàn, quan sát đối phương.

Phương Diễn trông rất thảm hại, ngồi bên cạnh thùng rác, ướt sũng như chuột lột, ngơ ngác như kẻ ngốc.

Vừa nghĩ đến đó, Giang Ngự thấy Phương Diễn đứng dậy, lục lọi thùng rác.

Mẹ kiếp, đúng là ngốc thật rồi!