Năm người, trong đó có Dư Nhất Phàm đều kinh ngạc không thôi.
Đặc biệt là Vương Đống một giây trước còn căm ghét không dứt, lúc này nhìn cậu gần như chết lặng.
Quách Nhã Lam và Vu Trạch cũng có chút không hiểu, Dư Nhất Phàm là người chơi có kinh nghiệm nhất trong số bọn họ, có thể vượt qua năm phó bản, cũng coi là lão nhân. Đại đa số các trường hợp, những người mới và những người chơi thiếu kinh nghiệm sẽ tìm đủ mọi cách hợp thành một đội với những người chơi có kinh nghiệm, ngay cả bỏ qua tự ái, dẫu sao đây không phải là một trò chơi đơn thuần, một cái sơ sẩy sẽ chết không có chỗ chôn.
“Còn, coi như cậu vẫn tự biết mình.." Vương Đống ném con dao đi, mỉm cười đến bên cạnh Dư Nhất Phàm: "Anh Dư, tốt nhất anh vẫn nên hợp thành đội với tôi, anh nói gì tôi cũng nghe, ít nhất tôi sẽ không kéo chân sau của anh. Nếu anh đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ cho anh một căn nhà ở trung tâm thành phố Nhược Thành!”
“Tôi biết những người như anh không quan tâm đến tiền bạc, đó chỉ là tâm ý cảm kích của tôi mà thôi, chủ yếu là một mình tôi cũng không sao, nhưng còn có cả một nhà già trẻ đang đợi tôi về… Nếu anh giúp tôi, đó là giúp đỡ cả một đại gia đình của tôi!"
Dư Nhất Phàm lẳng lặng nhìn Sư Ấu Thanh, một lúc sau mới cười, liếc nhìn Vương Đống: “Anh có chắc việc gì cũng đều sẽ nghe lời tôi không?”
Vương Đống: "Tôi còn có thể lừa anh sao? Thật sự nghe lời anh, lấy cả mạng sống của cả nhà tôi thề được chưa!"
Vu Trạch/Quách Nhã Lam: "..."
“Buổi tối đến phòng của tôi.”
"...Anh đồng ý rồi sao?" Vương Đống vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Trời ạ… anh thật là một người tốt!!!"
Trước khi trời tối, Vương Đống thu dọn đồ đạc vui vẻ rời khỏi lầu một.
Khi đi ngang qua Sư Ấu Thanh, còn đắc ý hừ một tiếng.
Thanh niên luôn phớt lờ ông ta thấp giọng nói: "Anh đi có thể sẽ chết."
"Mẹ kiếp… cậu mẹ nó có bệnh à?" Vương Đống tức giận đến chửi mấy câu thô tục liên tiếp: “Dáng vẻ cậu bệnh thoi thóp mà còn muốn nguyền rủa tôi chết à? Ta nghĩ cậu không ăn được nho nên nói nho chua! Bây giờ hối hận cũng không còn kịp rồi, ai bảo chính cậu không nắm lấy cơ hội!”
Mấy người còn đang tìm kiếm manh mối cách đó không xa đều không nghe thấy lời nói của Sư Ấu Thanh, chỉ biết Vương Đống đột nhiên tức giận mắng chửi người, mắng xong liền tức giận bỏ đi.
Trong phòng khách, Quách Nhã Lam nhìn bóng người mập lùn ở cuối cầu thang, không nhịn được nói: “Thật sự hợp thành một đội sao? Dư Nhất Phàm không phải rất coi thường ông chú đó sao?"
“Một ngôi nhà ở trung tâm thành phố Nhược Thành, động tâm cũng chuyện bình thường, hơn nữa cho dù người nọ có chết trong phó bản cũng không cần anh ta chịu trách nhiệm.” Vu Trạch mệt mỏi đi rót ly nước, sau đó nghiêng lại nhìn Sư Ấu Thanh ở phía đối diện: "Cái đó...Tôi có thể hỏi, trong ly giữ nhiệt của cậu là gì không?"
“Cái này à? Men vi sinh vị ô mai." Thanh niên mở ly giữ nhiệt uống thêm một ngụm: "Trong cặp của tôi còn mấy gói, vị hơi ngọt, tốt cho dạ dày, các người có muốn không? "
Vu Trạch sửng sốt một chút, chê cười xua tay: "Không cần, cảm ơn."
Ai sẽ có tâm tư bảo dưỡng sức khỏe ở loại chỗ loại thời điểm như thế này chứ?
Về phần Dư Nhất Phàm, lúc sáng sớm sau khi bị Sư Ấu Thanh từ chối thành lập đội, anh ta đã cầm tờ báo lên tầng hai, bây giờ Vương Đống cũng đã đi lên, trong phòng khách tầng một chỉ còn lại Quách Nhã Lam, Vu Trạch, Phong Bân cùng Sư Ấu Thanh.
Mọi người đã ăn cơm tối xong, lúc này đồng hồ trên tường điểm chín giờ.
Sư Ấu Thanh nhìn đồng hồ đeo tay ngẩn người.
Quách Nhã Lam và Vu Trạch vẫn đang nghiên cứu đống báo chí, vào lúc này đã tìm thấy năm khối đậu hủ chứa thông báo người mất tích đối với Giang Tiểu Đậu, giống hệt với thông báo người mất tích đầu tiên bọn họ nhìn thấy, các phương thức liên lạc lưu lại đều là Lý Mai.
Một người từ đầu đến cuối không xuất hiện trong nhà an toàn, ngay cả người tự xưng là cha của Giang Tiểu Đậu cũng không đề cập trên tất cả các thông báo tìm kiếm người mất tích đang tìm kiếm Giang Tiểu Đậu.
Trong nhà này không có điện thoại, điện thoại di động của người chơi từ khi tiến vào thế giới bóng tối đã mất tín hiệu, số điện thoại trên thông báo người mất tích đương nhiên không thể gọi được.
Mấy người đang nhìn chằm chằm vào tờ báo, đang suy nghĩ lung tung thì chợt nghe thấy có người nhẹ giọng hỏi: “Trong thế giới thực, có Trình cổ trấn không?”
Là Sư Ấu Thanh.
"Không có" Vu Trạch trả lời: "Sau khi tôi nhận được lời nhắc nhở vào phó bản này, liền mấy ngày không ngủ để kiểm tra tất cả thông tin về Trình cổ trấn, căn bản không có nơi nào như vậy cả! Đúng rồi, tôi cũng quên hỏi, sao cậu lại nảy ra ý tưởng kiểm tra các khối đậu hủ?”
“…Chưa tính là nhớ tới đi, đây chỉ là thói quen thôi.” Sư Ấu Thanh vừa nói vừa nhìn tờ báo trên mặt đất: “Trước khi tới đây, trong nhà tôi cũng đã chất rất nhiều báo.”
"Hở?"
"Trong nhà tôi có người mất tích, ban đầu đã báo cảnh sát nhưng không có tin tức gì, để mau sớm tìm được người nhà, đã liên lạc với một số đài truyền hình và báo chí để đăng thông báo người mất tích... Tuy nhiên, không phải cuối cùng tất cả các tờ báo đều sẽ đăng, vì vậy trong thời gian đó mua rất nhiều các loại báo và tạp chí, để xem đã được phát hành không ..Tôi cũng sẽ mua một số tờ báo khác, tìm thông tin liên lạc phía trên, sau đó thỉnh cầu phát hành thông tin tìm người mất tích..."
Thì ra là như vậy……
Mấy người rơi vào im lặng.
Nhận thấy vẻ mặt an ủi của đôi tình nhân trẻ trước mặt, Sư Ấu Thanh hơi mím môi, không nói những lời tiếp theo.
Mẹ cũng không phải biến mất đột ngột.
Trước ngày xảy ra chuyện, cậu đã đánh thắng mẹ trên bàn cờ.
Từ nhỏ Sư Ấu Thanh sức khỏe đã không tốt, sau cơn bệnh nặng gần đây nhất, ngay cả ra cửa cũng trở thành một điều xa xỉ. Mẹ vì không để cho cậu nhàm chán, bắt đầu chơi cờ với cậu ở nhà.