Thần Đã Trở Về

Chương 7

Dư Nhất Phàm nhún vai, đi tới xem bài đồng dao do Phong Bân sao chép rồi nói: “Nếu liên quan đến quy tắc, thì có quá nhiều quy tắc có thể liên tưởng đến, hơn nữa lại có quá ít thông tin biết được, cũng không thể làm ẩu. Hơn nữa nơi này là nhà an toàn, không phải mật thất chạy thoát thân, không thể có nhiều quy tắc như vậy, nếu như là quân cờ manh mối... làm sao chỉ có một người có thể nghe được chứ?"

Ý nghĩa của những lời này rất rõ ràng, sau khi tiến vào trò chơi, chỉ có thể rời đi sau khi tìm thấy quân cờ, nếu như quân cờ manh mối bị một người chơi thăm dò được liền tự động báo hư, nếu người chơi không nói ra manh mối, hoặc là nói ra manh mối trước liền xảy ra chuyện, há chẳng phải tất cả các thành viên đều bị tiêu diệt sao? Vậy không phải cửa ải kia chỉ là may mắn thôi sao?

"Trò chơi này cũng không nhất trí là cục diện như vậy, ít nhất nó sẽ cho chúng ta hy vọng sống sót, có lẽ ngay từ đầu kéo chúng ta vào nơi quỷ quái này chỉ để nhìn chúng ta đem hết toàn lực giãy giụa..." Dư Nhất Phàm trầm ngâm nói: “Trong đồng dao cho dù có manh mối, thì cũng không phải là manh mối duy nhất."

Vu Trạch: “Chúng ta tiếp tục chia nhau hành động đi. Nếu có phát hiện được gì thì sẽ tập họp ở đây.”

Vu Nhất Phàm đồng ý: “Ừ, một số đầu mối có thể một người không nhìn ra được, nhưng một đám người thì chưa chắc.” Sau đó, liếc nhìn Vương Đống và nói: “Chúng ta không phải là quan hệ cạnh tranh, sau khi tìm được quân cờ cũng không có giới hạn về số người có thể rời đi, muốn sống sót, hy vọng mọi người có thể hợp tác tốt.”

"Ai không biết..." Vương Đống sắc mặt hôi thối bước đi.

Cấu trúc của tòa nhà nhỏ này không tính là phức tạp, những người còn lại được phân công khu vực, tách ra hành động.

Chạng vạng, năm người hội tụ ở phòng khách.

Dư Nhất Phàm hỏi: “Cậu mới tới chỗ nào?”

Phong Bân: “Gác mái.”

Vương Đống: “Lục soát món đồ cũng chậm như vậy..."

Phong Bân liếc ông ta một cái.

Vương Đống cười lạnh: "Tôi chỉ tùy tiện nói thôi..."

Phong Bân lại nhìn Du Nhất Phàm: “Trên tay anh là cái gì vậy?”

Đối phương hơi khựng lại, mở lòng bàn tay ra nói: "Tôi tìm thấy một viên thuốc trong thùng rác ở phòng vệ sinh tầng một, các người có ai biết loại thuốc này không?"

Quách Nhã Lam, Vu Trạch và Vương Đống bước tới nhìn kỹ hơn, đều lắc đầu.

Phong Bân liếc nhìn viên thuốc: “Của gia chủ?”

"Có lẽ vậy, đợi một hồi sẽ hỏi Sư Ấu Thanh." Dư Nhất Phàm nhét viên thuốc vào túi: “Nói không chừng sau này có thể sử dụng, các người thì sao? Có phát hiện ra điều gì khác lạ không?"

Mấy người thay phiên nói ra những gì mình thấy và suy đoán.

Dư Nhất Phàm ban đầu có chút hứng thú, nhưng về sau phát hiện không có gì là thật, vẻ mặt trở nên lấy lệ, sau một lúc lâu mới hỏi Phong Bân vốn đang im lặng: “Còn anh thì sao?”

“Có rất nhiều tờ báo trên gác mái.”

“…Báo có vấn đề à?”

Còn chưa kịp nói chuyện, Sư Ấu Thanh từ trên gác mái đi xuống.

Cậu ôm một hộp giấy nặng nhọc bước xuống, hơi thở hổn hển: “Có rất nhiều tờ báo trong hộp giấy trên gác mái, loại báo địa phương, còn có rất nhiều tờ báo hàng ngày và hàng tuần của các thành phố xung quanh, ngày tháng đều là gần mấy tháng gần đây, tôi cảm thấy có chút kỳ quái."

Phong Bân đi tới lấy hộp giấy trong tay cậu, không lâu lắm tùy ý ném hộp giấy trước mặt mọi người: “Còn nhiều lắm, đều lên gác mái dọn đi.”

Chuyện liên quan đến tính mạng, may là Vương Đống mặc dù bất mãn nhưng cũng không nói gì.

Chưa đầy mười phút, toàn bộ hộp giấy đựng báo trên gác mái đã được chuyển xuống phòng khách tầng một.

Dư Nhất Phàm nhìn báo một lúc rồi đề nghị: “Kiểm tra tất cả tin tức gần đây, tập trung vào các tiêu đề như ma túy và các vụ án, nói không chừng chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến người dân thị trấn bị biến dị, như vậy ngay cả khi chúng ta rời khỏi nhà, chúng ta cũng sẽ không phải không biết gì về những quái vật đó cả."

Mọi người đều không có ý kiến, lấy hết báo ra, dựa vào ngày tháng đọc từ ngày gần đây nhất.

Sư Ấu Thanh nhìn qua một lúc, liền bất động.

Dư Nhất Phàm chú ý tới sự bất thường của cậu: “Sao vậy?”

"Nói chung, báo chí sẽ không giao ở một thị trấn có giao thông bất tiện như vậy, phải không? Hơn nữa thời gian có dày đặc như vậy, có vẻ như báo chí từ nhiều nơi khác nhau đã được tìm tới trong một khoảng thời gian ngắn..."

“Cậu quên à, tầng một có một phòng vẽ. Chủ nhà chắc là họa sĩ, nghệ sĩ có sở thích sưu tầm báo chí là chuyện bình thường."

"Nếu là sở thích, thì đã không chất trên gác xếp như rác rưởi, rất nhiều tờ báo vẫn còn dính nhiều vết bẩn bụi bặm... trông không giống như cố ý thu thập."

Vương Đống vốn không vừa mắt Sư Ấu Thanh, liền nhân cơ hội mỉa mai nói: "Thôi đi, nói nhiều như vậy không phải là cố ý lười biếng sao? Tôi đã sớm nói người này chỉ cản trở mà thôi, các người còn không tin! Nhìn một chút... A! Ai đá tôi?"

Phong Bân thu chân lại: “Vừa mới nhìn thấy một con gián, nhưng không có giẫm lên.”

“Anh mẹ nó..."

“Im miệng đi.” Vu Trạch không nói nên lời: “Coi như người như anh còn có thể sống sót đi ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ bị đồng đội đánh chết.”

“Con bà nói, tôi nhìn anh mới là tự tìm chết!"

"Thử một chút?"

Gương mặt Vương Đống tức giận đến đỏ bừng, xấu hổ mà xông tới, bắt đầu cùng đối phương đánh nhau...

Phòng khách nhất thời trở thành một mảnh hò hét ầm ỉ, âm thanh đánh nhau can ngăn thay nhau vang lên, Sư Ấu Thanh nhìn chằm chằm vào đống báo trước mặt, như thể tất cả mọi người đều không liên quan gì đến mình, cẩn thận nhìn chằm chằm vào thời gian trên các tờ báo.

Hầu hết các tờ báo đều được xuất bản trong vòng nửa năm, bao gồm cả nhật báo và tuần báo, ngoại trừ một ít tờ báo địa phương ở Nhược Thành, rất nhiều đều là tờ báo từ các thành phố lân cận, thoạt nhìn rất lộn xộn… Theo lý thuyết báo chí trong vòng nửa năm lẽ ra không nên lộ vẻ cũ như vậy, nhưng những tờ báo này thì tràn đầy vết nhăn, có chỗ còn bị rách, có chỗ còn dính tí dầu...

Thật là giống như... giống như chủ nhân tờ báo thường xuyên chạy loanh quanh với tờ báo vậy!

Bên kia Vương Đống và Vu Trạch vừa mới bị kéo ra, nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ trầm mặc nãy giờ đứng thẳng dậy: “Đừng từ từ nhìn nữa, kiểm tra các tờ báo xem có đậu hủ không!”

"A?"

Trong khi những người khác đang nghi hoặc, thì Phong Bân và Dư Nhất Phàm dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nhanh chóng trải báo ra và làm theo.