Đạo Gia Tiểu Tổ Tông Chỉ Muốn Cắt Đứt Đào Hoa

Chương 7

Toán học là môn mà cô đã học tại Học viện Hoàng gia, ba mươi triệu là gấp mười ngàn lần so với ba ngàn. Vậy có nghĩa là cô phát tài rồi sao?

Đôi mắt Dung Cửu lập tức sáng lên, cô vui vẻ cất tấm séc đi. Thái độ của cô đối với Ngô Ức Đình - một khách hàng hào phóng, cũng trở nên dễ chịu hơn nhiều: "Sau này nếu có việc gì, cứ nhớ tìm đến tôi..."

Ngay lúc đó, cô nhìn thấy người tài xế đi tới, liền hỏi anh ta: "Thiếu gia của nhà anh tên là gì nhỉ?"

Tài xế: "... Tiêu Tử Dạ."

Dung Cửu mỉm cười nói với Ngô Ức Đình: "Sau này nếu có việc gì, hãy tìm Tiêu Tử Dạ."

Ngô Ức Đình ngạc nhiên: "Thiếu gia nhà họ Tiêu?"

Người tài xế gật đầu: "Đúng vậy."

Ánh mắt của Ngô Ức Đình nhìn Dung Cửu cũng thay đổi ngay lập tức, trở nên nịnh nọt hơn.

Dung Cửu không để ý đến anh ta, yên lặng chờ đợi linh khí đến, nhưng chẳng có chút động tĩnh nào.

"Hửm? Sao lại không có phúc báo nữa? Linh khí đâu rồi?"

Dung Cửu tính toán một chút, sản phụ và đứa trẻ đều đã an toàn, vậy nghĩa là cô đã giúp họ vượt qua kiếp nạn rồi, sao lại không có linh khí nhỉ? Thật là kỳ lạ...

Đúng lúc này, điện thoại của người tài xế reo lên. Đó là thiếu gia gọi đến, sau khi nghe điện thoại, người tài xế nói với Dung Cửu: "Thiếu gia đang ở trong bệnh viện, anh ấy muốn gặp cô."

Dung Cửu vừa kiếm được một khoản tiền lớn, tâm trạng rất tốt, mỉm cười đáp: "Được, anh dẫn đường đi."

Khi đến chỗ hẹn, Tiêu Tử Dạ đã đợi sẵn. Vừa thấy Dung Cửu, anh lập tức tiến đến và nói: "Tôi vừa mới gặp tai nạn xe, sau đó tờ phù chú cô đưa cho tôi biến thành thứ này..."

Anh mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay trắng trẻo là một nắm tro nhỏ rất nổi bật.

Dung Cửu liếc nhìn một cái, rồi dùng ngón tay chạm vào. Lông mày khẽ cau lại: "À, ra là như vậy. Tôi biết rồi. Chắc anh không sao đâu, nhưng phải trừ tận gốc, nếu không gió xuân thổi qua, cô ta sẽ lại tìm đến anh."

Tiêu Tử Dạ ngỡ ngàng: Cô gái này chỉ cần sờ vào tro là biết rồi? "Cô ta" trong lời cô nói là ai? Ai sẽ tìm đến anh?

Nhưng đây không phải là chỗ thích hợp để nói chuyện, Tiêu Tử Dạ liền nói: "Cô chưa ăn cơm đúng không? Để tôi mời cô."

"Được, cảm ơn."

Tiêu Tử Dạ dẫn Dung Cửu đến một nhà hàng gần bệnh viện, hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

"Sao cô biết tôi hôm nay tôi sẽ gặp phải họa đào hoa, lại còn gặp nguy hiểm đến tính mạng?"

"Tôi nhìn ra thôi, đào hoa cũng chia ra tốt và không tốt, trung đình của anh đầy đặn, đoan chính, không phải là người dễ gặp đào hoa không tốt, nhưng nếu trung đình lõm xuống, đó là gặp phải đào hoa không tốt, hơn nữa năm nay là năm tuổi của anh, cung mệnh của anh có vận đen, nên sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."

Tiêu Tử Dạ nhất thời không biết phải nói gì.

Anh tin vào khoa học, nhưng những gì Dung Cửu nói lại rất đúng, ngay cả việc anh đang trong năm tuổi cũng được tính chuẩn xác.

Dù anh không hiểu rõ lắm, nhưng sự thật rõ ràng đang ở trước mắt.

Vụ tai nạn xe nghiêm trọng như vậy mà anh lại không hề bị thương, sau khi trở lại bệnh viện, anh đã kiểm tra toàn bộ cơ thể, thậm chí bác sĩ còn nói rằng điều này hoàn toàn không thể, ngay cả khi phép màu xuất hiện cũng không thể khiến anh không bị thương chút nào như vậy được.

Ngay cả Cố Mẫn ngồi ở ghế sau còn bị thương, nhưng anh ngồi phía trước lại không hề hấn gì.

Điều này thật khó hiểu, quá bất thường.

Anh không thể không tin rằng cô gái nhỏ bé ngồi trước mặt anh, cùng những gì cô nói có thể là sự thật.

"Được rồi, vậy tôi phải làm gì? Cô có thể giúp tôi hóa giải không?"

"Tất nhiên là được, chuyện nhỏ ấy mà."

"Vậy, tôi nên làm gì?"

"Dẫn tôi đến gặp cô gái đó, tôi tự có cách. Cô ta chắc đã để ý đến anh từ lâu rồi, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nếu không anh đã dính bẫy rồi."

Tiêu Tử Dạ ngạc nhiên:

Thật kỳ lạ! Những gì cô nói đều đúng hết!

Cố Mẫn là bạn học của em gái anh, không biết sao lại thích anh, anh đã nghe Tiểu Đồng nhắc đi nhắc lại về cô ta nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng đều thẳng thừng từ chối.

Không ngờ hôm nay, dưới sự thúc giục của bà nội, cuối cùng anh cũng phải gặp mặt cô ta.

Lại càng không ngờ lần gặp mặt đầu tiên lại xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng như vậy, quả nhiên là họa đào hoa.

"Cô định làm gì khi gặp cô ta?"

"Tất nhiên là bắt ma rồi!"

Tiêu Tử Dạ: ...

"Anh còn chưa biết à? Anh bị nữ quỷ bám theo rồi!"

Tiêu Tử Dạ: ...

Sao anh có cảm giác khi cô nói những lời này, có chút gì đó như đang hả hê nhỉ?