Tài xế chuẩn bị đưa Dung Cửu đến biệt thự của thiếu gia. Dung Cửu đột nhiên cảm thấy đan điền nóng lên, một luồng linh khí thuần khiết lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô cảm thấy vô cùng sảng khoái, tinh thần cũng minh mẫn hẳn ra. Tuy nhiên, cảm giác đó lại nhanh chóng biến mất.
Mặc dù lượng linh khí rất ít, nhưng nó lại rất tinh khiết, chỉ một chút đó thôi cũng bằng với việc cô ngồi thiền tĩnh tâm trong hai giờ. Dung Cửu tính toán một chút, lá bùa đã biến mất là vì Tiêu Tử Dạ. Cô đã đưa cho Tiêu Tử Dạ một lá bùa, giúp anh tránh được tai họa, nên được báo đáp bằng linh khí? Quả là có lời!
Hóa ra ở thế giới này, cứu người có thể nhận được linh khí làm phúc báo, thật là quá tuyệt vời! Ban đầu, Dung Cửu còn lo lắng rằng linh khí ở thế giới này quá hiếm, sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện của cô. Nhưng bây giờ thì cô không cần lo nữa.
Đúng lúc đó, Dung Cửu thấy các nhân viên y tế đang đẩy nhanh một sản phụ vào phòng cấp cứu. Bụng của sản phụ rất lớn, nên Dung Cửu cảm thấy có điều bất thường. Chỉ cần nhìn qua, cô đã thấy trên bụng của sản phụ có hai con tiểu quỷ đang bám chặt.
Hai con tiểu quỷ đó đang đè nặng lên bụng sản phụ, cố gắng gϊếŧ chết đứa bé trong bụng. Đứa trẻ trong bụng sản phụ là một linh hồn đã đầu thai theo con đường tự nhiên, còn hai con tiểu quỷ này muốn cướp lấy cơ hội được sinh ra. Chỉ cần hai đứa trẻ sắp sinh bị gϊếŧ chết trong bụng, hai con tiểu quỷ này sẽ lợi dụng cơ hội để đầu thai và có được cuộc sống mới.
Hành động này trái ngược với quy luật luân hồi của trời đất, hai con tiểu quỷ không những không thể đầu thai, mà còn sẽ gây ra cái chết cho cả sản phụ và đứa con trong bụng. Nghĩ đến đây, Dung Cửu lập tức theo sau.
Gặp phải chuyện như vậy tức là có duyên, cô phải cứu người, dù không thừa nhận rằng cô cũng đang muốn có thêm linh khí.
Tài xế đi được vài bước thì phát hiện Dung Cửu không theo kịp, quay đầu lại đã không thấy cô đâu. Mặc dù Dung Cửu đã tiêu tiền của thiếu gia lại còn lừa thiếu gia giữ cô lại, nhưng đó là chuyện của thiếu gia. Anh ta chỉ là tài xế, không thể quyết định thay thiếu gia, chỉ cần làm theo lệnh của thiếu gia là được, vậy nên anh ta lập tức đi tìm người.
Dung Cửu theo sau các nhân viên y tế vào phòng cấp cứu, nhưng lại bị đuổi ra ngoài.
“Để tôi ở lại đây, tôi có thể cứu cô ấy. Cô ấy đang gặp khó khăn trong việc sinh con và bị xuất huyết nhiều, tính mạng của cả ba người đang bị đe dọa, các người không thể cứu được đâu!”
Đáng tiếc, những nhân viên y tế kia chỉ xem Dung Cửu như một kẻ điên, đuổi cô ra ngoài.
Bên ngoài, chồng của sản phụ, Ngô Ức Đình, đang lo lắng đi đi lại lại, liên tục gọi điện thoại.
Dung Cửu lập tức nói với anh ta: “Vợ anh đang mang thai đôi, nhưng cô ấy đang bị khó sinh lại còn bị xuất huyết nhiều, tình hình rất nguy cấp. Tôi có thể cứu cô ấy, lát nữa bác sĩ sẽ hỏi anh muốn giữ lại mẹ hay con, chỉ cần anh đồng ý để tôi cứu, tôi sẽ đảm bảo cả mẹ lẫn con đều an toàn!”
Ngô Ức Đình nghe xong liền nổi giận: “Cái người này, cô nói năng kiểu gì thế hả? Chính cô mới khó sinh! Chính cô mới gặp tình huống nguy cấp! Vợ tôi đang khỏe mạnh, đừng có ở đây mà rủa cô ấy! Tôi nói cho cô biết, cô ấy...”
Anh ta còn chưa nói hết câu, cửa phòng cấp cứu đã mở ra.
Bác sĩ nhìn thấy Ngô Ức Đình, nghiêm túc nói: “Tình hình của sản phụ rất nguy kịch, cô ấy đang bị khó sinh và bị xuất huyết nhiều, chúng tôi phải tiến hành mổ cấp cứu ngay lập tức, nhưng tỷ lệ rủi ro rất cao. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng cứu một người, anh... muốn giữ lại mẹ hay con?”
Bác sĩ vô cùng lo lắng và buồn bã, có khả năng không cứu được ai cả, nhưng họ sẽ cố gắng hết sức.
Ngô Ức Đình sững sờ!
“Bốp” một tiếng, Dung Cửu giận dữ tát anh ta một cái: “Ngây người gì nữa, mau quyết định đi, để tôi vào cứu người, chậm trễ là cả ba người sẽ mất mạng đấy!”
Trong tình thế sống chết cấp bách như này, anh ta còn có thời gian ngây người, thật là ngớ ngẩn!
Ngô Ức Đình bị cái tát làm tỉnh ra, giọng của Dung Cửu dường như có ma lực.
Anh ta vô thức nói: “Bác sĩ, để cô ấy vào, cô ấy có thể cứu vợ tôi!”
Bác sĩ: “Sao có thể được? Cô ấy đâu phải bác sĩ?”
Dung Cửu không quan tâm, nhanh chóng lách vào phòng cấp cứu.
Bên trong, các nhân viên y tế nhìn thấy Dung Cửu bước vào, đều ngạc nhiên nhìn cô.
Dung Cửu nhíu mày nói: “Đừng phân tâm, tiếp tục cứu người, mẹ con đều phải sống!”
Các nhân viên y tế cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn vô thức làm theo lời Dung Cửu, tiếp tục công việc của mình.
Vị bác sĩ vừa rồi cũng nhanh chóng quay trở lại.
Nhìn thấy Dung Cửu cầm một tấm bùa dán lên cửa, anh ta liền mắng: “Làm loạn gì vậy! Mau ra ngoài...”
Chưa kịp nói hết câu, trong tay anh ta đã xuất hiện hai tấm bùa khác.
Dung Cửu nói: “Phiền anh dán chúng lên đầu giường và bụng của sản phụ.”
Bác sĩ: “…”
Thấy anh ta không động đậy, Dung Cửu lạnh lùng quát: “Nhanh lên! Còn ậm ờ gì nữa? Thời gian là sinh mạng! Anh muốn họ chết sao?”
Bác sĩ giật mình, vô thức làm theo.
Dung Cửu lấy từ trong túi ra một viên đan dược, đưa cho sản phụ đang hôn mê uống.
Viên đan dược tan ngay trong miệng. Rất nhanh sau đó, hiện tượng xuất huyết nghiêm trọng đã được ngăn chặn một cách kỳ diệu.
Dung Cửu nói với các nhân viên y tế: “Đừng nhìn tôi, tiếp tục phẫu thuật đi, đừng để ý tôi làm gì, các người cứ làm đúng theo quy trình phẫu thuật là được.”