Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm

Chương 4: Tôi hối hận rồi, vô cùng xin lỗi cậu

Lộ Dẫn Triết bị động tác không thể tưởng tượng này làm cho vừa kinh vừa sợ, nhất thời không thể phản ứng lại.

Thân nhiệt nam sinh ôm hắn ấm áp dễ chịu, vây lấy hắn từ bốn phương tám hướng, động tác mềm nhẹ cẩn thận, làm hắn có ảo giác như như mình rất quan trọng, dễ vỡ.

Chung quy lại, hắn vẫn là một thiếu niên, hơn nữa hiện tại sức chống cự từ cả tâm lý và sinh lý của Lộ Dẫn Triết thật sự là thấp, mặt không nhịn được mà đỏ lên, cái ôm ấm áp trong chốc lát này làm hắn thẹn quá thành giận, dùng sức đẩy cậu ra.

“Cậu làm gì đấy!”

“Đừng kích động, tôi tới cứu cậu ra ngoài, cậu không sao chứ?” Giọng Tư Gia Diễn đầy quan tâm.

“Diễn người tốt làm cái gì? Tôi bị nhốt ở nơi này chẳng lẽ không phải vì cậu à?” Lộ Dẫn Triết tự đứng lên, thân mình hơi hơi lung lay.

Tư Gia Diễn thành khẩn mười phần mà nói: “Lỗi của tôi, tôi rất xin lỗi.”

Lộ Dẫn Triết rõ ràng không tin, tính cách của hắn sẽ không để hắn nói ra lời khiến người khác khó chịu, cho dù đó là lời thật lòng. Nhưng là hiện tại lửa giận còn nghẹn thành một cục trong ngực hắn, làm hắn nhất thời nói không lựa lời: “Trước kia cậu cả ngày một bộ ảo tưởng sức mạnh ngu si số một thế giới, cậu còn biết xin lỗi cơ à?”

Hai người bọn họ ngứa mắt nhau đã lâu, đã giao thủ rất nhiều hiệp trong tối ngoài sáng rồi, lần này cũng thế thôi. Lộ Dẫn Triết vốn không muốn chấp nhặt với tên ngu này, nhưng là người này chăm chăm nhằm vào hắn, hôm nay hắn thuận tay phản kích, người này liền nhốt hắn trong phòng tối, sao có thể thoáng đã thay đổi thái độ được?

Khẳng định là có âm mưu.

Hắn nói: “Lần này cậu muốn làm trò gì? Mấy đứa đàn em theo đuôi đâu cả rồi?.”

Tư Gia Diễn: “Chỉ có mình tôi thôi. Tôi không muốn hại cậu, trước kia cũng là tôi sai, tôi không nên trêu chọc cậu. Tôi thật lòng xin lỗi cậu.”

“Cậu… Làm thì cũng làm rồi, bây giờ lại hối hận?” Lúc hắn ngồi một mình ở chỗ này, kêu cứu không có người nghe thấy, không có người đáp lại, dần dà hắn từ bỏ, nhìn bản thân từng chút từng chút bị thú dữ trong bóng tối kéo vào bụng. Hắn chỉ có thể ôm chặt chính mình, vô lực lại sợ hãi.

Hắn rõ ràng mà thấy được nhược điểm không cách nào nhịn được.

Tại sao không có người tới cứu hắn? Tại sao lại nhốt hắn ở cái chỗ này? Tại sao lại… không có ánh sáng…

Bây giờ ánh sáng tới rồi, nhưng lại là kẻ đầu têu việc này?

Tâm tình Lộ Dẫn Triết phức tạp vô cùng, đành phải dùng phẫn nộ biểu đạt ý mình.

“Đúng vậy, tôi hối hận rồi, vô cùng xin lỗi cậu.”

Lộ Dẫn Triết tức giận mà phun ra một hơi.

Tư Gia Diễn đột nhiên cảm thấy Lộ Dẫn Triết như vậy có chút đáng yêu. Tuy rằng vừa tức vừa giận xong lại mang chút tủi thân, đối mặt với lời xin lỗi từ kẻ thù, hắn không thể đối đãi giống trước kia, lại cũng không muốn tha thứ đơn giản thế, có khi còn hết sức bực bội.

Có lẽ bây giờ chắc nội tâm hắn đang hóa thú xù lông cào loạn khắp nơi rồi.

Bởi vì thật sự không đúng lúc chút nào, cho nên Tư Gia Diễn gồng sức ngăn không cho khóe miệng nhếch lên. Nơi này thiếu ánh sáng, nhưng nếu bị phát hiện thì coi như đã thất bại trong gang tấc.

“Sau này cậu muốn thế nào cũng được. Vừa nãy tôi đυ.ng phải mặt cậu, nó nóng lắm, có phải cậu đang phát sốt không? Chúng ta vẫn nên đi ra ngoài trước đã.” Tư Gia Diễn não bổ xong bị dễ thương tấn công, vì thế tiến lên muốn dìu hắn, bởi vì cậu phát hiện Lộ Dẫn Triết đứng cũng không vững, thân thể khó phát hiện là đang run rẩy, đáy lòng không kiềm được càng mềm đi.

Ai biết vừa mới đυ.ng tới cánh tay hắn, Lộ Dẫn Triết đột nhiên làm giãy ra, dùng sức hung hăng đẩy một cái, giống như thú con bị giật mình: “Đừng có chạm vào tôi!”

Lần này quá bất ngờ, Tư Gia Diễn không hề phòng bị, không cẩn thận dẫm phải cây gậy lúc trước mình ném lại, lòng bàn chân trượt một cái rồi ngã xuống, ngay sau đó cơn đau truyền đến từ ngón tay, cậu không khỏi phát ra một tiếng kêu đau.

Lộ Dẫn Triết giật mình, lui lại nửa bước, thậm chí chuẩn bị xong tâm thế Tư Gia Diễn muốn nhào lên đánh nhau.

Mặt Tư Gia Diễn vặn vẹo một chút, một hồi lâu sau làm như chuyện cũng không phát sinh, ngược lại còn giấu tay ra sau lưng, ngẩng đầu cười cười nói: “Tôi không sao.”

Lộ Dẫn Triết nửa tin nửa ngờ, không lên tiếng.

Tư Gia Diễn tự mình đứng lên, cúi đầu vỗ vỗ chỗ bẩn trên quần: “Đừng ở chỗ này, đi ra ngoài trước đã. Nơi này vừa lạnh vừa tối, chẳng thấy được gì hết.” Cậu nói chuyện rất tự nhiên, vừa nói vừa dẫn đầu đi ra ngoài.

Lộ Dẫn Triết chần chờ một chút, chậm rãi đi theo cậu, ra khỏi cái nơi âm u này. Đến khi ra chỗ ngoặt rồi nhìn thấy ánh sáng, hắn mới yên lặng mà nhẹ nhàng thở ra.

Từ nãy hắn đã luôn gồng mình, không muốn để Tư Gia Diễn nhìn ra mình sợ bóng tối, cho nên vẫn luôn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn không biết Tư Gia Diễn kỳ thật đã nhận ra, nhưng vì bảo vệ lòng tự trọng của nam sinh mà yên lặng không nói gì.