Người Thừa Kế Là Cừu Địch, Tôi Là Người Bị Ôm Nhầm

Chương 1: Xuyên sách rồi

Tư Gia Diễn đứng ngây người trong nhà vệ sinh đã mười phút, phía sau thi thoảng có nam sinh ra vào, tất cả nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng nhưng không ai dám tiến lên bắt chuyện.

Bởi vì cậu vừa trải qua một hoạt động đặc trưng của nam sinh - một cuộc ẩu đả tập thể trong nhà vệ sinh - một sự kiện hoàn toàn xa lạ và khó hiểu đối với cậu.

Cậu ngơ ngác không biết mình thuộc phe nào, cũng không biết đánh nhau, trong lúc hỗn loạn những gì cậu nói bị chìm nghỉm, bị đánh vài cái, sơ ý ngã một lần, áo khoác dính đầy nước.

Một nam sinh hình như là cùng phe thấy vậy nhanh nhẹn chắn trước mặt cậu hét lớn: "Diễn ca, cậu không sao chứ? Anh em lên cho tôi, đánh chết lũ khốn đó."

Nói xong hiện trường càng thêm hỗn loạn, một đám người đột nhiên chạy ra khỏi nhà vệ sinh như cơn lốc dường như đang truy đuổi kịch liệt, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại một mình Tư Gia Diễn ngơ ngác ngồi trên đất.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngay sau đó trong đầu cậu xuất hiện nội dung của một cuốn tiểu thuyết. Cậu xuyên sách rồi.

...

Đối mặt với việc xuyên sách, Tư Gia Diễn không hề hoảng hốt ngược lại còn vui mừng. Kiếp trước cậu đã bệnh nặng nằm liệt giường chờ chết, những gì cậu đang trải qua hiển nhiên không phải là giấc mơ do chính cậu tạo ra.

Tư Gia Diễn đưa tay sờ lên mặt gương, cảm giác lạnh lẽo nhắc nhở cậu tất cả là thật, cậu đã có được cuộc sống mới, một cơ thể khỏe mạnh.

Thiếu niên trong gương trông hơi nhếch nhác nhưng làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào không còn chút bệnh tật nào của kiếp trước, ngũ quan thanh tú mang theo nét non nớt, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt đen láy tràn đầy vui mừng.

Là thật!

Cậu kích động vội vàng sắp xếp nội dung của cuốn sách muốn xem tình hình của nguyên chủ, sau đó nụ cười trên môi cậu dần tắt hẳn.

Đây là một cuốn tiểu thuyết trọng sinh kể về câu chuyện tình yêu của một nam sinh sau khi trọng sinh. Trong quá trình đó, nhân vật chính trọng sinh bởi vì biết trước quá khứ tất nhiên sẽ lần lượt vả mặt và ngược đãi các nhân vật phụ phản diện, còn cậu, Tư Gia Diễn, là kẻ thù không đội trời chung với nam chính thứ hai Lộ Dẫn Triết, từ nhỏ đã ỷ vào gia thế giàu có mà không kiêng dè chèn ép hắn, tương lai chắc chắn sẽ bị đá bay, kết cục cực kỳ thê thảm.

Điểm sảng khoái nhất chính là việc cậu bị nhân vật chính trọng sinh lên kế hoạch vạch trần thân phận thực sự, rằng cậu vốn không phải con ruột của gia tộc mà chỉ là đứa trẻ bị tráo đổi nhầm lúc nhỏ. Người thừa kế chân chính của đại gia tộc này chính là Lộ Dẫn Triết.

Điểm sáng duy nhất là cậu xuyên đến thời điểm không tồi, nhân vật chính đến năm cấp ba mới trọng sinh, còn bọn họ hiện tại vẫn là học sinh cấp hai.

Bản thân cậu không mặc đồng phục nhưng lúc trước bị vây đánh cậu đã tinh mắt nhìn thấy huy hiệu màu xanh đậm trên đồng phục của một học sinh, bên trên viết "Trường trung học Hải Niệm".

Hơn nữa lúc này quan hệ của cậu và Lộ Dẫn Triết vẫn chưa đến mức tồi tệ như hồi cấp ba.

Lúc này lại có một nam sinh đi vào nhà vệ sinh, Tư Gia Diễn nhìn qua gương, nam sinh kia đột nhiên run lên vội vàng quay đầu bỏ chạy: "Tôi, tôi, tôi, tôi đi nhà vệ sinh tầng dưới, Diễn ca đừng giận."

Tư Gia Diễn: "..."

Đúng là thiết lập tiểu bá vương của nguyên chủ đã ăn sâu vào lòng người, xem ra chuyện bọn họ đánh nhau vừa rồi đã truyền ra ngoài, không ai dám đến trêu chọc cậu lúc này.

Tư Gia Diễn chỉnh trang lại mặt mũi tiếp nhận cuộc sống mới này. Cậu quyết định nắm bắt cơ hội kết giao với Lộ Dẫn Triết của hiện tại, trở thành bạn bè, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ trả lại thân phận người thừa kế cho hắn, như vậy với mối quan hệ của bọn họ Lộ Dẫn Triết chắc chắn sẽ không bao giờ hợp tác với nhân vật chính trọng sinh để đối phó với cậu.

Tương lai bọn họ yêu đương, cậu an hưởng cuộc sống, thật hoàn mỹ.

Nghĩ thế, cậu nở một nụ cười rạng rỡ với chính mình rời khỏi nhà vệ sinh.

Bây giờ là tiết cuối, trường học tổ chức tổng vệ sinh, Tư Gia Diễn nhân cơ hội này đi dạo xung quanh làm quen với môi trường rồi chạy lên sân thượng, nằm úp sấp trên lan can nhìn xuống toàn trường.

Trong sân trường tràn ngập hơi thở thanh xuân, học sinh mặc áo ấm ngay cả khi tổng vệ sinh cũng tràn đầy niềm vui. Tư Gia Diễn yên lặng nhìn, âm thầm cảm nhận bầu không khí này, cậu chưa bao giờ được chơi đùa thoải mái như vậy...

Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu mới nhận ra mình đã nhìn ngắm rất lâu rồi.

Trở lại tầng bốn, chưa kịp nghĩ xem làm sao để tìm được lớp của mình thì đã có người gọi tên cậu: "Diễn ca, cậu đi đâu vậy, chúng tôi tìm cậu nãy giờ."

Tư Gia Diễn nhìn sang, tất nhiên là không quen biết vì vậy nói: "Không đi đâu cả, chỉ đi dạo xung quanh thôi."

Nam sinh kia quan sát mặt cậu, thấy Diễn ca của mình dường như không có ý định nổi giận bèn nói: "Cậu yên tâm, đám người kia đã bị bọn Đới Tiệp xử lý rồi, để xem bọn chúng còn dám hung hăng với chúng ta nữa không."

"Cẩn thận đấy, nhiều người như vậy rất dễ bị giáo viên phát hiện." Tư Gia Diễn biết con trai thường thích đánh nhau bèn nhắc nhở.

"Yên tâm, chúng ta có người canh chừng, chúng ta có kinh nghiệm, đám người ban 3 đó toàn là gà mờ, hừ, đánh một cái là tan tác."

Bọn họ đi vào một phòng học, nam sinh kia dẫn cậu đến trước một chỗ ngồi, sau đó nhường đường. Tư Gia Diễn bình thản ngồi xuống, đưa tay lật quyển sách trước mặt.

Trên trang trong của cuốn sách ngữ văn lớp tám viết tên của nguyên chủ, trùng tên với cậu - Tư Gia Diễn, nét chữ xấu đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Nam sinh kia vẫn còn lải nhải, vừa nói vừa ngồi xuống chỗ cùng bàn. À thì ra còn là bạn cùng bàn, trong lúc nói chuyện cũng cung cấp cho Tư Gia Diễn rất nhiều thông tin, ví dụ như nam sinh chắn trước mặt cậu trong nhà vệ sinh tên là Đới Tiệp.

Tư Gia Diễn vừa thu thập thông tin vừa nghĩ không biết Lộ Dẫn Triết học lớp nào, nguyên tác bắt đầu từ thời cấp ba, hơn nữa là lấy góc nhìn của nhân vật chính trọng sinh để kể cho nên rất nhiều chuyện Tư Gia Diễn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cậu và Lộ Dẫn Triết luôn học cùng trường cùng khối.

Đang lúc cậu phân tâm suy nghĩ thì đột nhiên có một quả đại bác hình người lao đến, "rầm" một tiếng ngã nhào vào chỗ ngồi trước mặt Tư Gia Diễn, dọa cậu giật bắn mình ngã ngửa ra sau, ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó "ầm" một tiếng ngã xuống đất.

Tiếng động liên hoàn át đi cả tiếng ồn ào trong lớp khiến những người xung quanh hoảng sợ, bọn họ quay đầu nhìn cậu, mặt kinh ngạc.

"Ặc, xin lỗi." Tư Gia Diễn nói theo bản năng.

"Woa, Diễn ca, cậu làm sao vậy? Xin lỗi? Sao cậu lại lịch sự như vậy haha." Kẻ gây chuyện chính là Đới Tiệp như phát hiện ra điều gì đó mới lạ vỗ bàn cười lớn: "Cậu bị nhập hay sao đấy."

Tư Gia Diễn: "..." Đúng vậy, cậu đoán trúng rồi đấy!

-----------------------------

End chương 1