Gió xuân thổi qua, hoa mai trên cành nở suốt đêm, trùng điệp cao thấp, đáng yêu động lòng người.
Dưới bóng hoa, Khương Túc bảy tuổi dựa vào một cột đá, cúi đầu đan một con cào cào.
“A đệ, sao lại trốn học rồi?” Khương Ly cũng bảy tuổi, tìm đến nơi này, khẽ nhíu mày hỏi.
“Đệ muốn cho a tỷ làm một con cào cào bằng lá tre.” Khương Túc nhanh nhẹn quấn con cào cào bằng những chiếc lá, chẳng mấy chốc, một con cào cào màu xanh đã xuất hiện.
"Ta không muốn!" Khương Ly một tay đánh rơi con châu chấu trong tay đệ đệ mình.
"A tỷ..." Đuôi mắt Khương Túc phiếm hồng, thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm con cào cào trên mặt đất.
"Là một hoàng tử, đệ học được cách cai trị đất nước, để sau này có thể thống trị thiên hạ một cách hòa bình, chứ không phải là ở đây làm mấy trò vô bổ này.” Khương Ly nghiêm nghị nói.
Khương Túc nắm tay tỷ tỷ mình, khẽ lắc nhẹ: “A tỷ học là được rồi... A tỷ học vừa nhanh vừa giỏi, còn đệ thì chẳng hiểu chút gì.” Thái phó vừa mới giảng đến đạo làm vua là Khương Túc đã ngáp ngủ rồi.
“A đệ, ta có thể giúp đệ giải đáp nghi vấn, giúp đệ đọc sách, nhưng không thể giúp đệ trị quốc!” Khương Ly nghiêm nghị nói, mắt hạnh trừng trừng.
"Tại sao không? Nếu đệ lên ngôi, đệ sẽ kê một cái ghế bên cạnh, để a tỷ buông rèm nhϊếp chính.” Khương Túc ôm lấy cánh tay của tỷ tỷ mình, ánh mắt tràn ngập vẻ lấy lòng.
“Lòng của đệ không ở trong triều chính, đệ muốn trở thành một người không bị gò bó, tự do tản mạn. Thế nên, a tỷ, tỷ giúp đệ nhé...” Khương Túc nhặt con cào cào lá lên, nhét vào trong tay Khương Ly.
Khương Ly vẫn cho rằng, chỉ cần mình đủ mạnh mẽ là có thể bảo vệ đệ đệ ngốc nghếch này, để y có thể sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại. Nhưng sau khi Khương Túc chết thì nàng mới hiểu, thế giới này tràn đầy chông gai, con người nếu không có bất cứ kỹ năng nào thì chỉ có thể để mặc cho người ta chém gϊếŧ.
Nàng đi trở về doanh trướng của mình, kéo tấm vải che mặt xuống, không ngừng ho dữ dội. Vừa rồi làn khói kia khiến cổ họng nàng khó chịu vô cùng. Nàng cầm lấy tách trà nguội trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, vị ngọt thanh lập tức lan ra khắp đầu lưỡi. Lúc này nàng mới nhớ đây chính là tách trà mà Khương Túc tự tay pha cho nàng, còn muốn nàng uống nhân lúc còn nóng. Chỉ là khi đó trong lòng nàng có trăm mối ngổn ngang, không để ý đến đệ đệ của mình. Nàng lúc nào cũng thế, lúc nào cũng coi nhẹ y, nhưng y lại không ngừng quan tâm đến nàng. Nhưng mà bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ...
Nàng liếc nhìn vỏ quýt được xé thành từng cánh hoa trên bàn, trên đó có một quả quýt tròn nhỏ nằm trên đó.
“A tỷ, ăn quýt. Quýt từ thành Trường An gửi tới đó, ngọt lắm...” Tiếng cười của Khương Túc vẫn còn mang vọng bên tai.
Khương Ly đưa tay, nắm quả quýt trên bàn, lòng bàn tay vuốt ve những đường vân trên đó. Lúc trước là nàng không thèm ngó tới, còn bây giờ lại không nỡ ăn.
Những giọt nước mắt tràn mi cuối cùng cũng rơi xuống, để lại một chút hơi ẩm trên những múi quýt đã được bóc sẵn.
“A đệ, tỷ tỷ đến chậm..." Nàng lẩm bẩm. Đệ đệ bầu bạn bên cạnh nàng suốt đêm dài kia, đã không còn trên thế gian này nữa rồi.
Nàng giơ múi quýt lên, chậm rãi ăn. Quýt đúng là rất ngọt, nhưng miệng lưỡi nàng lại đắng chát.
“A đệ...” Nàng nghẹn ngào không nói nên lời.
Nàng ăn hết quả quýt mà Khương Túc bóc, rồi lại nâng tách trà y pha lên, những lá trà nổi đã chìm hết xuống đáy cốc, trà cũng lạnh như sương đêm.
"A tỷ, trà sắp lạnh rồi...”
“A tỷ đừng quên nhé!”
A tỷ làm sao có thể quên chứ! Chuyện cũ đã qua, người cũng đi rồi, chỉ còn lại một tách trà nguội lạnh này thôi.