Hôn Sự Kỳ Lạ Nhất Trường An

Chương 3: Giả mạo chỉ dụ của Hoàng đế

Trong trướng của Đại hoàng tử, Khương Túc quỳ trên nền đất lạnh lẽo, nâng chiếu mà khóc.

"Điện hạ trung hiếu như vậy, bệ hạ trên đường có điện hạ làm bạn, nhất định sẽ không cô đơn.” Thái giám Trần Thuật giơ cây phất trần lên, lập tức có người mang dao đến.

Thấy Khương Túc chậm chạp không nhận dao, Trần Thuật trầm giọng: “Điện hạ, nên lên đường thôi.”

Khương Túc ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chần chờ. Phụ hoàng băng hà, ban chiếu truyền ngôi cho hoàng đệ Khương Thịnh, còn hạ lệnh bảo y tự sát.

Trần Thuật liếc mắt ra hiệu một cái, người bên cạnh lập tức nâng dao lên.

Khương Túc đưa tay, năm ngón tay khẽ run.

"Bệ hạ muốn có Đại hoàng tử đồng hành, đây cũng là phúc phận của điện hạ. Hoàng ân cuồn cuộn, điện hạ đừng làm chậm trễ giờ lành.” Trần Thuật lên tiếng khuyên nhủ.

"Phụ hoàng..." Khương Túc lã chã rơi lệ. Từ xưa, quân muốn thần chết thần không thể không chết.

Khóe môi Trần Thuật khẽ nhếch lên, ý cười dần sâu hơn.

Khương Túc bỗng nhiên dừng tay, ý cười trên mặt Trần Thuật cũng ngưng lại.

"Điện hạ, sao thế?” Giọng nói bén nhọn của ông ta vang lên, trong đêm tối vô cùng đột ngột.

"Phụ hoàng tại sao lại băng hà?" Khương Túc thu lại nước mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

"Bệ hạ bệnh nặng khó chữa, sau khi trời vào thu thì sức khỏe càng sa sút hơn.” Trần Thuật không kiên nhẫn giải thích.

“Lúc chúng ta đi thì phụ hoàng còn khoẻ mạnh. Ngươi nói bệ hạ bệnh nặng khó chữa, vậy tại sao chúng ta lại không nhận được bất cứ tin tức gì?” Khương Túc chất vấn.

"Bệ hạ đã băng hà, bây giờ nói những này cũng vô ích." Trần Thuật nhíu mày, xem ra Đại hoàng tử này cũng không phải là kẻ không rành thế sự như mọi người đồn đại.

"Phụ hoàng bị bệnh gì? Bị bệnh từ bao giờ? Dùng thuốc gì? Băng hà lúc nào? Lúc băng hà có những ai bên cạnh?” Khương Túc liên tục ép hỏi.

"Điện hạ... Nên lên đường rồi...” Trán Trần Thuật vã mồ hôi.

Khương Túc từ mặt đất đứng lên, trường thân ngọc lập, mắt bắn hàn quang: "Trần Thuật, ngươi giả mạo thánh chỉ, mục đích là gì?”

Trần Thuật vung tay lên, hai tên thị vệ phía sau lập tức xông lên khống chế cánh tay Khương Túc. Ông ta đá mạnh vào đầu gối Khương Túc, y bị đau phải quỳ xuống đất.

"Loạn thần tặc tử!" Khương Túc giận mắng.

"Điện hạ đã không muốn phụng chiếu, thì nô tài đành phải đích thân tiễn điện hạ lên đường thôi!” Ông ta nhận lấy con dao, rút ra khỏi vỏ, sau đó không chút lưu tình đâm vào bụng Khương Túc.

“Tên hoạn quan nhà ngươi làm nhiễu loạn việc nước, trung thần chí sĩ chắc chắn sẽ tiêu diệt hết đám các ngươi!” Khương Túc che bụng, máu tươi từ kẽ tay ồ ạt chảy ra, cơn đau đớn thấu xương khiến y co rúm người lại.

Trần Thuật cúi đầu, một tay đè chặt lấy vai y, tay kia nắm chặt đuôi dao, từ từ xoay một vòng.

“Điện hạ, ngài ít nói thì sẽ bớt đau khổ.” Trong mắt Trần Thuật lộ ra vẻ tàn nhẫn.

"Ta nhổ vào!" Khương Túc nhổ một bãi nước bọt lên mặt Trần Thuật. Thiếu niên đau đớn đến mức ngũ quan vặn vẹo, trong mắt hằn đầy tia máu.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu vạt!” Trần Thuật rút dao ra, máu tươi bắn tung tóe lên mặt. Ông ta chậm rãi lau đi vết máu trên mặt, cả đời ông ta đã gϊếŧ vô số người, ông ta biết, mỗi lần mình gϊếŧ người thì địa vị của mình cũng sẽ càng cao hơn.

Trong mắt ông ta lộ ra tia hưng phấn, gϊếŧ Đại hoàng tử là ông ta sẽ trở thành công thần lớn nhất của tân đế rồi! Ông ta túm lấy tóc Khương Túc, đập đầu y xuống đất, khiến trán y đầm đìa máu tươi.

“Khương Túc ta, tuyệt không khom lưng trước gian thần!” Khương Túc đau đớn vô cùng, nhưng vẫn kiên quyết không chịu nhượng bộ.

“Để ta xem xương cốt ngươi cứng, hay là dao trong tay ta cứng!” Trần Thuật vung dao lên, hai thị vệ giữ chặt lấy Khương Túc, không cho y động đậy.

Tiếng mắng chửi của Khương Túc ngày một yếu dần, thân thể chi chít vết thương, máu tươi chảy đầm đìa.

Trần Thuật cả người đầy máu của Khương Túc, vươn tay sờ lên mũi y, không còn cảm nhận được hơi thở nào nữa. Ông ta ném con dao xuống, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sáng, chậm rãi đứng dậy. Đại hoàng tử chết rồi, từ nay về sau, giang sơn này chính là của Nhị hoàng tử! Mà ông ta, chính là công thần!