Hôn Sự Kỳ Lạ Nhất Trường An

Chương 1: Gió nổi rồi

Tại Ngọc Môn quan, gió thổi ngàn dặm, trăng treo nhợt nhạt.

Trong quân trướng, đèn tù mù như hạt đậu, một thiếu nữ ngồi dựa vào bàn đọc sách. Thiếu nữ mặc một bộ váy gấm dài, mái tóc đen được buộc tùy tiện sau lưng. Nàng khẽ nhíu mày, trong đôi mắt hình quả hạnh có chút lạnh lẽo, khẽ đặt quyển sách trong tay xuống bàn.

Hoa đăng đột nhiên nổ tung, đánh thức người trong mộng.

“Giờ là lúc nào?” Khương Túc ngẩng đầu dậy, vẻ mặt ngái ngủ hỏi. Gương mặt của y giống hệt như thiếu nữ đang ngồi trên bàn kia, chỉ có điều ánh mắt của y không tàn khốc như thiếu nữ này.

"Giờ Hợi." Khương Ly xoa trán nói. Mấy tháng gần đây, người Hung Nô thường xuyên quấy rối biên giới, phụ hoàng phái mười vạn quân đến Ngọc Môn quan. Đại hoàng tử Khương Túc mới mười bốn tuổi cũng nhận nhiệm vụ, trở thành giám quân nhỏ nhất từ trước tới giờ. Nhưng mà, hai người bọn họ vừa tới Ngọc Môn quan thì lại nhận được tin phụ hoàng ở Trường An bệnh nặng nguy kịch. Loạn trong giặc ngoài đồng thời ập tới, triều chính bấp bênh vô cùng.

"Không còn sớm nữa, tỷ cũng mau nghỉ ngơi thôi.” Khương Túc chưa nhận được tin tức gì, lười nhác ngáp một cái.

"Không sao, đệ ngủ trước đi.” Khương Ly ngồi ngay ngắn một bên, hai tay nắm chặt thành ghế, nửa gương mặt chìm vào bóng tối.”

Khương Túc thấy vậy thì đứng dậy, vén rèm lên, đi ra ngoài doanh trướng.

Một lát sau, y nhẹ nhàng quay lại, cẩn thận bưng một chén trà nóng, đặt xuống bàn.

“A tỷ, ta thức cùng tỷ.” Y nghiêng người ngồi lên bàn trà, hai chân đung đưa trong không trung, nhìn về phía Khương Ly.

"Ừm." Khương Ly thuận miệng đáp lại, rải ra một tờ giấy thường, phết mực lên đó.

“Trà sắp nguội rồi…” Khương Túc thấp giọng nhắc nhở. Y cố ý đi pha một mình tra Nga Mi hảo hạng, đây là loại trà y trân quý đã lâu, ngày thường chẳng nỡ uống, hôm nay mới lấy ra pha một chén cho a tỷ làm ấm người.

"Ừm, đợi chút nữa." Khương Ly múa bút như bay. Hiện giờ phụ hoàng vẫn chưa lập trữ quân, trong thành Trường An đang là ngoại thích chuyên quyền, nàng nhất định phải để Khương Túc lập tức trở về.

(Ngoại thích: gia đình phía mẹ hoặc vợ vua)

"A." Khương Túc từ trong ngực lấy ra một quả quýt, bóc lớp vỏ bên ngoài, dùng hai tay dâng lên cho Khương Ly.

“A tỷ, ăn quýt đi. Quýt này từ Trường An đưa tới đấy, ngọt lắm...” Hai mắt y hơi sáng lên, lấy lòng nói.

“Cứ để sang một bên đi.” Lúc này Khương Ly không có tâm trạng ăn quýt. Đường về Trường An khó khăn trùng điệp, ngoại thích chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách cản trở. Bọn họ muốn nâng đỡ nhị hoàng tử Khương Thịnh, chắc chắn sẽ không cho nàng và Khương Túc đường sống. Đây là tử cục...

“Ừm... Vậy a tỷ đừng quên ăn nhé!” Ánh mắt của y lộ ra vẻ thất lạc.

"Ừm." Khương Ly thuận miệng đáp. Trong tay nàng chỉ có mười vạn quân, kiềm chế được Hung Nô đã không dễ rồi, phải làm thế nào mới có thể phá vỡ đại cục đây? Nếu có thể cầm quyền được toàn bộ Tây Bắc thì tốt...

Khương Túc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của a tỷ của mình thì lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cách đó không xa, nâng quai hàm lên, y lại buồn ngủ rồi.

Sau nửa canh giờ, Khương Ly cuối cùng cũng đặt bút lông trong tay xuống. Lúc này, Khương Túc đã ngủ gà ngủ gật rồi.

"Ngủ đi thôi, đệ cũng mệt mỏi lắm rồi.” Khương Ly nhìn về phía tách trà, lúc này trà đã nguội ngắt rồi.

"A!" Khương Túc bừng tỉnh, xoa xoa khóe môi ẩm ướt, liên tục gật đầu.

"A tỷ cũng ngủ sớm đi!” Y thực sự không chịu nổi nữa, đứng dậy rời đi.

Trong trướng chỉ còn lại một mình Khương Ly. Trời bắt đầu lạnh hơn, nàng không khỏi kéo chặt y phục. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó lại nâng bút, viết xuống hai chữ: “Tấn vương.”

Suy nghĩ của Khương Ly trôi dạt về nửa năm trước.

Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Yến Vân Hi. Từ trước đến nay, nàng đều không thích tiệc tùng ồn ào, nên lúc nào cũng chỉ ngồi im một góc khuất. Không ngờ Yến Vân Hi cũng như thế, hắn cũng không thích ồn ào, cứ vậy ngồi xuống bên cạnh nàng. Hai người không nói gì cả, hắn cầm lấy quả vải trên bàn, bóc đi lớp vỏ thô ráp, sau đó đưa từng quả vải trắng mọng vào lòng bàn tay nàng.

Nàng cũng không nói gì, lần lượt đón lấy từng quả vải, bắt đầu ăn. Nàng không nhìn rõ mặt của Yến Vân Hi, nhưng nàng có thể chắc chắn, Tấn vương Yến Vân Hi chính là long chương phượng tư.