Tình Cũ Tình Mới Đều Là Em

Chương 3

Chương 3

Tuy rằng lần này đến Nam thành mục đích chính là tham gia lễ kỷ niệm của trường, nhưng rất nhiều lớp cũng nhân cơ hội này mà tổ chức họp mặt .

Thật ra từ sau khi tốt nghiệp, năm nào cũng tổ chức họp lớp, nhưng bởi vì Lâm Nhiễm trở về quê, hơn nữa không muốn nhớ lại quá khứ, cho nên hai năm qua cô đều không có tham gia. Năm nay là năm thứ ba, khó có được một lần, sau khi để hành lý trong khách sạn, cô thay một bộ quần áo đẹp đẽ, lại trang điểm nghiêm túc rồi đi giày cao gót để đến chỗ hẹn.

Địa điểm gặp mặt được chọn tại một KTV ở trung tâm thành phố, cách khách sạn nơi bọn cô ở không xa, đi bộ hơn mười phút là có thể đến.

Trình Dục và Lâm Nhiễm đi cùng nhau, mặc dù hai người tốt nghiệp cùng năm, nhưng họ lại khác chuyên ngành và khác lớp, vì vậy hai người đã tách ra khi đến nơi.

Lâm Nhiễm theo tin nhắn được gửi trong nhóm lớp, tìm thấy phòng bao tương ứng-303.

Khi mở cửa bước vào, nhìn vào bên trong đã có vài người ngồi, phần lớn đều là sinh viên tốt nghiệp ở lại Nam thành làm việc, họ tới tương đối sớm.

Màn hình lớn đang phát các bài hát, nhưng có lẽ để không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện, âm thanh đã không được bật và chỉ có MV phát một cách lặng lẽ.

Vì vậy, vừa có người tiến vào, người bên trong liền có thể nghe thấy được động tĩnh. Lâm Nhiễm vừa bước vào, mọi người liền quay đầu, sôi nổi nhìn sang.

“Lâm Nhiễm đến rồi.”

“Đã lâu không gặp.”

“Càng ngày càng xinh đẹp.”

……

Từng người lên tiếng chào hỏi, khóe môi Lâm Nhiễm cong lên một vòng cung nhàn nhạt, cười vẫy tay với bọn họ, đáp: “Đã lâu không gặp”.

Đột nhiên có người hỏi, “Hả? Thẩm Thước không đi cùng cậu sao?”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều quan tâm mà nhìn về phía sau Lâm Nhiễm.

Năm đó, Thẩm Thước theo đuổi Lâm Nhiễm một cách công khai và mãnh liệt, sau này hai người ở bên nhau, họ trở thành một đôi tình lữ kiểu mẫu nổi tiếng trong khuôn viên trường Đại học Nam Kinh, trai tài gái sắc, khiến người khác phải ghen tị. Một cặp đôi như vậy, chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Khi còn đi học, trò đùa yêu thích của họ là cá cược xem hai người có kết hôn sau khi tốt nghiệp hay không.

Thậm chí có người nói, Thẩm Thước điên cuồng vì Lâm Nhiễm, đừng nói kết hôn, không chừng đến lúc tốt nghiệp còn có thể ôm con đi chụp chụp ảnh.

Nhưng không nghĩ tới đã tốt nghiệp ba năm rồi, không nói có con, căn bản không có nghe được tin tức kết hôn của hai người, thậm chí hôm nay họp lớp cũng không cùng nhau tham dự?

Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?

Thật khiến người ta tò mò,vì vậy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lâm Nhiễm, chờ đợi cô ấy đưa ra câu trả lời.

Thật sự lúc còn học đại học, ngay cả bản thân Lâm Nhiễm đôi khi cũng không khỏi ảo tưởng về việc Thẩm Thước sẽ cầu hôn cô như thế nào. Vậy mà, tốt nghiệp năm ấy, cô chẳng những không nhận được lời cầu hôn mà còn bị chia tay.

Đúng vậy, Thẩm Thước đã đề nghị chia tay, và cô bị đá.

Cho nên khi hỏi về Thẩm Thước, nụ cười trên mặt Lâm Nhiễm lập tức ngưng trệ.

Nhưng một lúc sau, cô lại kéo khóe miệng, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh sảng khoái, giống như không có việc gì, cầm ly rượu trên bàn lên, ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu đỏ phía sau.

“Sao lại nhắc tới anh ta vậy?” Đôi chân dài của Lâm Nhiễm gác lên nhau, lắc lắc ly rượu tây, rũ mắt nhìn cục đá đang lắc lư bên trong, ánh mắt tựa hồ còn lạnh hơn khối băng kia vài độ, “Xui xẻo.”

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ngơ ngác nhìn nhau.

Đây là, chia tay rồi?

Cùng lúc đó, cửa phòng bao vừa mới bị đẩy ra, một nhóm nam nữ đi đến cửa.

Lời nói của Lâm Nhiễm từ trong phòng truyền ra rõ ràng, người dẫn đầu không khỏi dừng lại, ly rượu trong tay đột nhiên bị bóp nát, chất lỏng màu đỏ từ khe hở ngón tay chảy xuống, tràn khắp sàn nhà.

Không biết là rượu hay là máu từ lòng bàn tay anh chảy ra.

Thời gian quay lại mười phút trước.

Tại phòng bao 302, các học sinh từ lớp 3- chuyên ngành Tài chính lần lượt đến.

Thẩm Thước, với tư cách là một người biến mất trong ba năm, lại đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện, tất nhiên sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Mỗi khi có người bước vào, họ đều tiến đến chào hỏi anh mấy câu, dần dần, một vòng người lớn vây quanh anh.

Khi rượu còn chưa mở, lớp trưởng Trần Chí Hoành từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt quét qua mọi người, sau đó dừng lại trên người Thẩm Thước.