Nghe nói sư tôn đã khôi phục hình người và chịu gặp mọi người.
Ta mừng rỡ, lôi kéo đại sư huynh đi thăm hỏi.
Khi đến cửa thì thấy cửa không đóng nên hai chúng ta liền đi vào.
Còn chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng nói có phần biếи ŧɦái của chưởng môn.
"Để ta sờ~ để ta sờ nào~"
"Ai da, để ta sờ xem thế nào~"
Chỉ thấy chưởng môn đang ngồi trên giường, điên cuồng vuốt ve hồ ly trắng trong ngực.
Ta ngớ ra.
Họ chơi rất vui nên không chú ý đến chúng ta.
Đại sư huynh mất tự nhiên ho khan một tiếng.
Sư tôn sợ tới mức lông dựng đứng.
Thoáng chốc trở về hình người ngồi nghiêm chỉnh, chỉ là trên mặt vẫn còn sót lại chút ửng hồng.
"Không biết gõ cửa hả?"
Đại sư huynh: "Là đệ tử suy nghĩ không chu toàn."
Sư tôn: "Ừm, các con có việc gì?"
Ta nghẹn cười: "Không có việc gì, chỉ là đến thăm sư tôn một chút cảm ơn ân cứu mạng của người."
Sư tôn nhìn ta một cái rồi phớt lờ ta.
Sau đó chỉ vào một đĩa điểm tâm trên bàn bên cạnh, nói với chưởng môn: "Sư tỷ~ ta muốn ăn cái kia."
Chưởng môn cực kỳ giống quân vương bị yêu phi mê hoặc tâm trí.
Vẻ mặt cưng chiều: "Được~ ta lấy cho đệ."
Sư tôn cắn một miếng bánh ngọt do chưởng môn đút, trong mắt mang vẻ đắc ý nhìn ta.
"Không sao, về sau đừng lấy đồ của vi sư là được."
Ta: "..."
Thật trẻ con.
Chưởng môn hỏi ta vấn đề huyết mạch xung đột.
Ta thành thật nói vẫn chưa tìm thấy nửa cuốn sau của bí quyển.
Nàng nhíu mày và bảo ta cho nàng xem nửa cuộn kia.
Ta ngoan ngoãn lấy ra.
Nàng cùng sư tôn lại gần, đánh giá trên dưới trái phải một phen.
Chưởng môn như có điều suy nghĩ: "Sao ta cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi."
Sư tôn: "Ta cũng vậy."
Ánh mắt của chưởng môn rời đi từng chút một, cuối cùng dừng lại ở chân bàn đá trong phòng.
Có thể thấy ở đó có lót vài quyển sách.
Trên mặt ta xuất hiện một vết nứt.
Ta không tin lại trùng hợp như vậy.
Nhưng hiện thực đã vả bốp bốp vào mặt ta.
Chưởng môn thở hổn hển dời bàn đi rồi lấy sách ra đưa cho ta.
"Nhìn thử xem có phải hay không."
Ta: "..."
Ta buồn bực, đúng là nó thật.
Mặt trời lặn về tây.
Ta ỉu xìu theo đại sư huynh trở về.
Không thể tin được.
Ta lật khắp gối đầu của Ma Hậu cũng không tìm thấy bí quyển, thế mà nó lại bị chưởng môn lấy kê chân bàn.
"Nhã Tưởng."
Đại sư huynh lên tiếng gọi ta, kèm theo chút cảm xúc không tên.
"Hả?"
Ta ngẩng đầu nhìn huynh ấy, chợt nhận ra hôm nay đại sư huynh thật sự rất đẹp trai.
Ánh mặt trời chiều ấm áp bao phủ trên người huynh ấy, phát họa cho huynh ấy một đường viền màu vàng kim.
Vành tai có chút đỏ, đỏ như đám mây ráng đỏ nơi chân trời.
Lông mi dài mà dày nhấp nháy, ánh mắt lại đảo quanh đầy bối rối.
"Muội cảm thấy mỗi quan hệ giữa sư tôn và chưởng môn thế nào?"
Ta suy nghĩ một lát: "Rất tốt."
Khi sư tôn và chưởng môn ở bên nhau trông rất vui vẻ và phóng túng.
"Vậy... Vậy muội cũng muốn sờ đuôi ta sao?"