Hành Hung Tiểu Sư Muội

Chương 10

Nhưng giây tiếp theo.

Một sức mạnh không thể cưỡng lại ập đến, bốn chúng ta bay lên.

Trong tầm mắt là một thân ảnh đỏ rực.

Dáng người như kiếm, tóc đen tung bay.

Như phượng hoàng lửa bay lên trời, khí thế mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Trong lòng ta dâng lên cảm giác quen thuộc.

Đó là... Chưởng môn?

Chưởng môn đã bế quan hơn mười năm, đã xuất quan?

Người đến khi nào? Sao ta không hề nhận ra.

Vào giây phút cuối cùng bay ra ngoài, trong lòng ta lại nảy sinh một nghi hoặc.

Hôm nay là ngày gì?

Ngày hoàng đạo để xuất quan sao?

Chưởng môn đánh chúng ta bay ra ngoài phòng.

Không biết có phải tiểu sư muội quá yếu hay không.

Nàng ta bay rất xa, lúc đáp xuống mặt đất còn tạo ra một cái hố hình người trong sân của sư tôn.

Tiểu sư muội không bò ra, có lẽ là đã hôn mê bất tỉnh.

Cùng lúc đó, trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của sư tôn.

Nghe có vẻ rất đau đớn.

Ta cùng đại sư huynh và nhị sư đệ lo lắng bám chặt cửa phòng.

Nhị sư đệ nói: "Không biết chưởng môn có thể cứu sư tôn hay không."

Ta cũng không biết.

Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng chưởng môn.

Đối với chưởng môn, ta không hiểu rõ lắm, chỉ biết nàng rất cường đại.

Khi còn bé được nàng ôm vài lần, sau đó chưởng môn vẫn luôn bế quan.

Cũng không biết tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới loại cảnh giới nào.

Có điều kỳ lạ chính là, kiếp trước chưởng môn không có xuất quan.

Sao bây giờ......

Phải chăng đó là phản ứng dây chuyền do sự tái sinh của ta gây ra?

Sau thời gian uống một chén trà.

Trong phòng, thanh âm của sư tôn dần chuyển từ thê thảm ban đầu biến thành sung sướиɠ mà ngọt ngào.

Nhị sư đệ: "...Ồ."

Đại sư huynh: "..."

Ta: "..."

Xem ra là có thể cứu được.

Ta muốn nghe thêm một lúc nữa lại bị đại sư huynh bịt tai kéo đi.

Trước khi đi dặn nhị sư đệ.

"Đào tiểu sư muội ra."

Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi sư tôn trúng độc.

Cửa phòng sư tôn cuối cùng cũng được mở ra, chưởng môn đỡ eo đi ra.

Trong miệng lẩm bẩm một câu: "Bảy ngày hợp hoan tán, quả nhiên danh bất hư truyền."

Khoảnh khắc khi nhìn thấy ta và đại sư huynh, đồng tử nàng chấn động, ngập ngừng hỏi: "Các con...... không phải ở đây nghe bảy ngày chứ?"

Đại sư huynh cung kính thi lễ: "Tuyệt đối không có."

Chưởng môn thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vậy thì tốt."

"Đúng, không có, mỗi ngày chúng con chỉ đến nghe một lát thôi." Ta nói thêm.

Ta thấy nụ cười của chưởng môn biến mất.

Đại sư huynh vươn tay như là muốn che miệng ta nhưng lại chậm nửa nhịp.

Chưởng môn tập hợp bốn sư huynh muội chúng ta lại, nói là muốn mở một cuộc họp.

Hôm nay tiểu sư muội rất yên tĩnh.

Thậm chí ta có thể cảm nhận được cơ thể nàng ta căng thẳng và có phần lo lắng.

Ta nghiền ngẫm nhìn chưởng môn đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế.

Hình như tiểu sư muội rất sợ chưởng môn?

"Chưởng môn, sư tôn chúng con đâu?"

Nhị sư đệ nghển cổ nhìn xung quanh.

Chưởng môn mở mắt ra.

"Mấy ngày nay hắn mệt mỏi, đang nghỉ ngơi."

Nhị sư đệ: "Ồ..."

"Hôm nay gọi các ngươi tới đây chủ yếu là muốn nói chuyện với các ngươi."

Chưởng môn quét mắt nhìn quanh chúng ta, ánh mắt dừng lại trên người tiểu sư muội thêm một giây nữa.

"Sư đệ nhà ta, à, cũng chính là sư tôn các con, từ nhỏ thân thể đã mỏng manh yếu đuối..."

"À không phải, ý ta là sư tôn các con, là ta đã bảo vệ từ nhỏ đến lớn, hắn thiện lương, tâm tư đơn thuần, ta luôn sợ hắn bị người khác lừa gạt, cũng may qua nhiều năm như vậy vẫn bình an vô sự."

"Nhưng lần này hắn đã phạm một sai lầm lớn, nếu như ngày hôm đó ta không xuất hiện thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, cho nên..."

Chưởng môn gõ gõ ngón tay lên ghế, một áp lực mờ nhạt bao trùm lấy chúng ta.

Tiểu sư muội quỳ rạp xuống đất, nước mắt nói chảy liền chảy.

"Chưởng môn, đều là lỗi của con, người muốn phạt thì phạt con đi, không liên quan đến đại sư tỷ bọn họ."

Ta: "?"

Vốn dĩ đúng là không liên quan gì đến chúng ta.

Chưởng môn khẽ cười thành tiếng, khiến nàng càng thêm rạng rỡ.

"Đứng lên, đừng làm ra vẻ như ta đang bắt nạt ngươi."

Tiểu sư muội cười gượng: "Vâng."

"Nói đi, sao sư tôn ngươi lại trúng độc?"

"Là... Là do đệ tử vô tình đi vào bí cảnh, sư tôn tới cứu đệ tử, ở trong bí cảnh, sư tôn và đệ tử phát hiện một loại linh thảo có thể tu bổ linh căn của đệ tử nên sư tôn đã đi lấy, lại bị một loại yêu thú không biết tên tập kích, cho nên mới..."

Ta thấy thật lố bịch.

Thì ra vẫn là do nàng ta giở trò.

Lý do thoái thác này giống y hệt kiếp trước, chỉ có điều nhân vật chính đã từ đại sư huynh đổi thành sư tôn.