Lúc chúng ta chạy tới thì thấy cửa phòng sư tôn đang đóng chặt.
Trong phòng truyền ra tiếng tiểu sư muội khóc sướt mướt.
Tim ta đập lộp bộp, tay chân phát lạnh.
Chẳng lẽ sư tôn đã không còn?
Độc gì kinh khủng dữ vậy?
Bình tĩnh bình tĩnh, chưa đến nỗi, chưa đến nỗi.
Ta ngẩng đầu, lại thấy nhị sư đệ đang gõ cửa.
Đột nhiên ta cảm thấy tức giận.
Ta tiến lên đẩy hắn ra sau đó một cước đá văng cửa rồi vọt vào.
Nhưng khi ta nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cả người chấn động thắng gấp một cái, cả người cứng đờ tại chỗ.
Đại sư huynh theo sát ta đi vào cũng cứng đờ người đứng bên cạnh ta.
Trên giường băng tản ra khí lạnh.
Sư tôn mặc đồ trắng nhưng trông rất nhếch nhác.
Mái tóc dài màu đen xõa ra.
Sắc mặt ửng hồng bất thường xuất hiện trên làn da trắng lạnh.
Đôi mắt hẹp dài, không còn trong trẻo nhưng lạnh lùng như ngày xưa, trong sự mê ly mang theo ẩn nhẫn.
Mồ hôi trên trán đã làm ướt tóc mai.
Hô hấp nặng nề, hai tay liều mạng nắm lấy mép giường.
Sư tôn đã thiết lập một kết giới quanh mình.
Tiểu sư muội đứng bên ngoài kết giới lau nước mắt.
Ta chợt nhớ ra vừa rồi đi quá nhanh, ta cũng không có hỏi sư tôn trúng độc gì.
Ta mang biểu tình trống rỗng nhìn nhị sư đệ, run rẩy hỏi.
"Trong người sư tôn... là loại độc gì?"
Sư đệ há to miệng, mặt cũng đỏ bừng.
Thấy bộ dáng ấp a ấp úng của đệ ấy, trong lòng ta đã đáp án vô cùng sống động.
Nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn.
Cho đến khi nhị sư đệ nhắm mắt lại, cắn răng nói "bảy ngày hợp hoan tán".
Ta nhắm mắt lại.
Bảy ngày hợp hoan tán.
Một loại cực độc... Xuân dược.
Không phải song tu không thể giải.
Những chất độc khác có thể tìm ra thuốc giải.
Nhưng thứ này......
Ta hít một hơi thật sâu.
"Sư tôn, người mở kết giới ra trước đi...."
Để ta xác nhận lại xem, lỡ như không phải thì sao?
Chỉ là nửa câu sau còn chưa nói ra, đã bị đại sư huynh kéo ra phía sau.
Ta nghi hoặc nhìn về phía huynh ấy.
Đại sư huynh nhìn rất bình tĩnh, giá mà tai huynh ấy đừng đỏ đến thế .
Huynh ấy chấp tay, trầm giọng nói: "Sư tôn, người nhẫn nại một chút, đồ nhi sẽ đi tìm đạo lữ cho người."
Nói xong xoay người muốn đi.
Ta thoáng suy nghĩ một lúc chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt.
Đây hình như cũng là một cách!
Sư tôn chúng ta lớn lên đẹp mắt như vậy, thực lực lại mạnh mẽ.
Nếu muốn tìm một đạo lữ thì hẳn là rất dễ mới đúng.
Đại sư huynh thật thông minh.
Nhưng đại sư huynh đi chưa được hai bước thì sư tôn đã hét lên ngăn lại.
"Đứng lại, không được phép đi!"
Thanh âm của sư tôn khàn đến lợi hại, nhưng còn có sức mắng ra tiếng.
"Nghiệt đồ."
Ta: "..."
Ồ, ta quên mất.
Sư tôn muốn thể diện.
Nếu là dùng lý do này đi tìm đạo lữ, thì mặt mũi của sư tôn rất có thể sẽ rớt khỏi tam giới rồi.
Nhưng trong tình thế hiện tại, thể diện làm sao quan trọng bằng mạng sống!
Nếu còn chần chừ thêm chút nữa, sư tôn sẽ bạo thể mà c/h/ế/t!
Trong lúc đang vô cùng lo lắng thì tiểu sư muội lại nhảy ra.
"Sư tôn là bởi vì ta nên mới trúng độc, ta...Ta tự nguyện làm giải dược cho sư tôn."
Nàng ta mang theo biểu tình "ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục", ngượng ngùng vuốt ve kết giới.
"Sư tôn, người để cho con giải độc cho người đi!"
Ta không hiểu sao nàng ta lại nói thế.
Sao đầu óc của nàng ta lúc có lúc không thế?
Nàng ta luyện khí còn sư tôn đã hóa thần.
Cho dù sư tôn có hút khô nàng ta cũng không giải được một phần ngàn chất độc này.
"Càn quấy!"
Hô hấp của sư tôn dần trở nên nặng nề thêm, người buộc phải đập vỡ một mảnh giường băng cứng như đá.
Tình d/ụ/c chậm rãi bò lên hai mắt người.
Sư tôn duy trì một chút lý trí cuối cùng nói với ta: "Các ngươi...đều đi ra ngoài, tự ta có thể."
Tiểu sư muội khóc rống vỗ kết giới: "Sư tôn, người đừng nói nhảm, mình người sao làm được."
"Ra ngoài!"
Sư tôn hét lên một tiếng rồi ho khan dữ dội.
Nhưng đột nhiên, ta nhìn thấy sư tôn ngẩn người.
Người nhìn về phía sau chúng ta, miệng mở ra khép lại vài lần.
Ta nghe sư tôn lẩm bẩm...
"Sư tỷ?"
Xong rồi.
Sư tôn đã xuất hiện ảo giác.