Ta nói những lời này rất nghiêm túc, làm sư huynh nghe thấy càng lo lắng hơn.
"Sư huynh, huynh nhất định không được rời đi, một khi muội tẩu hỏa nhập ma, nếu huynh không ở đây..."
"Phi phi phi."
Đại sư huynh gõ nhẹ lên trán ta ba cái: "Đừng có nói nhảm."
Ta cau mày, đang định quay người đi thì đột nhiên không kịp chuẩn bị bị sư huynh ôm lấy."
Ta ngây người.
"Ta ở ngay cửa, mọi việc không thể cậy mạnh, nếu phát hiện có gì không đúng phải gọi ta ngay lập tức."
Giọng đại sư huynh trầm thấp không ngừng dặn dò bên tai ta.
Vài sợi tóc xẹt qua cổ ta, hơi ngứa.
Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng.
"Được."
Ta khẽ đáp lại.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi ta mở mắt ra lần nữa thì đã nửa tháng trôi qua.
Lần này tốn thời gian hơi lâu.
Đây là lần đầu tiên sau khi ta lấy được một nửa bí pháp, hai loại huyết mạch trong cơ thể ta tạm thời duy trì cân bằng.
Nhưng cuối cùng cũng là một quả bom hẹn giờ.
Ta phải tìm ra nửa cuốn còn lại.
Chỉ là kiếp trước, ta đã tìm khắp đại giang nam bắc, nhưng đến c/h/ế/t cũng không tìm được nửa quyển sau.
Hây, sầu thật.
Thôi, không nghĩ đến chuyện đó nữa nên đi ra ngoài thôi, không biết đại sư huynh chờ có sốt ruột hay không.
Nửa tháng không gặp, đại sư huynh trông vẫn ổn.
Không thiếu tay, không thiếu chân.
Điều này khiến cho tảng đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng ta rơi xuống.
Xem ra lần này đã tránh được rồi.
Chỉ là không biết vì sao, từ khi ta đi ra, ánh mắt đại sư huynh nhìn ta hình như là lạ, có cảm xúc gì đó không rõ.
Ánh nhìn khiến ta cũng thấy khó chịu.
Ta nhìn về phía đại sư huynh hỏi thăm: "Khi muội không ở đây, tiểu sư muội có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không?"
Đại sư huynh làm mặt đau khổ.
"Đúng là có, mấy ngày trước tiểu sư muội theo mấy sư đệ nhận nhiệm vụ xuống núi."
"Lúc đang làm nhiệm vụ không khéo mở ra bí cảnh Lam Ngô."
"Tiểu sư muội xui xẻo bị cuốn vào."
Quả nhiên là như thế sao?
Ý nghĩ của ta đã được kiểm chứng.
Đây cũng là nguyên nhân ta nhất quyết muốn đại sư huynh ở lại canh giữ cho ta.
Kiếp trước chính là đại sư huynh và tiểu sư muội xuống núi chấp hành nhiệm vụ.
Hai người cùng bị cuốn vào bí cảnh.
Sau khi ra ngoài, tiểu sư muội bình an vô sự.
Đại sư huynh lại vì bảo vệ nàng mà chặt đứt một cánh tay, thực lực giảm mạnh.
Lúc ấy ta tưởng là ngoài ý muốn, sau đó mới biết là tiểu sư muội cố ý giở trò quỷ.
Ta nhìn cánh tay vẫn khỏe mạnh của đại sư huynh, càng nhìn càng mừng rỡ.
Nhịn không được bắt đầu sờ lên.
Sờ lấy sờ để lại phát hiện đại sư huynh không cử động.
Huynh ấy đứng tại chỗ sững sờ nhìn ta, lỗ tai hơi đỏ.
Ta lặng lẽ rút tay về.
Ta quên mất. Đại sư huynh thích sạch sẽ, không thích người khác đυ.ng vào.
Không khí có hơi xấu hổ, ta cố gắng phá vỡ.
"Khụ, huynh nói tiếp đi, sau đó thì sao?"
Đại sư huynh nhìn chằm chằm móng vuốt đã rút lại của ta, vẻ mặt có thêm chút buồn bực và u oán.
Huynh ấy mở miệng, thanh âm rầu rĩ, "Bí cảnh nguy cơ tứ phía nên không thể để một mình tiểu sư muội ở lại trong đó, tông môn đã thành lập tiểu đội tìm kiếm cứu nạn, theo lý thuyết mà nói ta nên dẫn đội nhưng ta phải trông chừng muội không thể rời đi, nên ta sẽ không đi."
Ta lén gật đầu, gần như đúng như những gì ta nghĩ.
Tốt lắm, kiếp nạn này của đại sư huynh xem như đã tránh được rồi.
Nghĩ vậy ta thở ra một hơi, cả người cũng thoải mái hẳn lên, thuận miệng hỏi: "Vậy lần này ai là người dẫn đội?"
"Sư tôn."
"Ai cơ?"
Ta cất cao giọng, nghi ngờ mình nghe nhầm.
Đại sư huynh bị phản ứng của ta chọc cười.
"Muội không nghe lầm, sư tôn đã xuất quan, vả lại cũng không mang theo tiểu đội, một mình lẻ loi đi cứu tiểu sư muội."
Trong lời nói sư huynh không có ý lo lắng gì cả, rõ ràng là rất tin tưởng vào thực lực của sư tôn.
Nhưng trước mắt ta hơi tối lại.
"Không phải sư tôn nói không hóa thần sẽ không xuất quan sao?"
Đại sư huynh một lời khó nói hết: "...Sư tôn người, đột phá."
Ta: "?"
Qua loa như vậy? Nói đột phá là đột phá?
Nhưng đây là hóa thần!
Quả thật ta không muốn tin sư tôn của ta đã đạt tới trình độ biếи ŧɦái như vậy.
"Nhã Tưởng, muội không cần lo lắng, thực lực sư tôn rất mạnh nên chắc chắn sẽ đưa tiểu sư muội trở về an toàn."
Đại huynh cảm nhận được sự lo lắng của ta liền nhẹ nhàng an ủi ta.
Thật ra khả năng an ủi của đại sư huynh quá kém, ta cũng không cảm thấy được an ủi.
Trước không nói đến chuyện sư tôn vừa đột phá, cảnh giới bất ổn, chỉ nói đến chuyện tiến vào bí cảnh thì chỉ có thể là hạ kim đan xuống.
Bởi vậy sư tôn muốn đi vào nhất định phải áp chế tu vi.
Tệ thật.
Lần này đại sư huynh không theo vào bảo vệ mà người đi vào lại là sư tôn.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của ta, nhị sư đệ đột nhiên xuất hiện.
"Không hay rồi, không hay rồi, sư tôn trúng độc rồi!"
Đại sư huynh bị tát vào mặt: "!"
Ta: "!"
Trước mắt ta càng tối hơn.
…