Hành Hung Tiểu Sư Muội

Chương 1

Sư tôn xuống núi bắt yêu, mang về một tiểu sư muội yểu điệu.

Nghe sư huynh đi cùng nói.

Tiểu sư muội vốn có thiên phú thiên linh căn vô cùng tốt.

Lại bởi vì đi nhầm vào trong cạm bẫy sư tôn thiết lập khiến linh căn bị tổn thương.

Sư tôn sinh lòng áy náy nên đã thu nàng làm đồ đệ và mang về đây.

Tiểu sư muội tên là Vân Na.

Khi ta mới gặp nàng ấy.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt có một đôi mắt to ngấn nước.

Ba bước thì ho, năm bước lại thở gấp.

Nếu không phải ta sống lại lại lần nữa.

Nhất định sẽ không thể tưởng tượng được tiểu sư muội liễu rủ trong gió hiện giờ.

Sau này có thể tay cầm xương sống sư huynh, chân đạp xương đuôi sư đệ.

Một tay đập nát hộp sọ của ta, toàn bộ tông môn hóa thành chất dinh dưỡng để nàng tu luyện.

Cũng giống như kiếp trước, tiểu sư muội vừa đến đã được mọi người yêu thích.

Từ các trưởng bối trong môn cho tới các sư huynh sư đệ.

Phàm là khi nhìn thấy nàng, trên mặt đều có thể cười thành một đóa hoa.

Ngay cả sư tôn vẫn luôn thanh lãnh xuất trần, nghiêm túc thì ở trước mặt nàng, sắc mặt cũng có thể dịu đi không ít.

Ngoại trừ ta.

Sự không hòa hợp của ta với những người xung quanh cũng khiến nàng ấy nhanh chóng chú ý đến ta.

Nàng đỏ hoe mắt tủi thân hỏi ta: "Sư tỷ... Có phải tỷ không thích ta không."

Kiếp trước, bởi vì thân thể nàng yếu ớt nên ta đối với nàng hết sức bảo vệ.

Nhưng nàng ấy lại thường nói thế.

Dần dà.

Trong môn truyền ra rất nhiều lời đồn đãi.

Nói là ta không thích tiểu sư muội.

Chỉ vì trước kia sư tôn chỉ có một nữ đồ đệ là ta, nhưng hiện tại có thêm một tiểu sư muội khiến ta ghen tị nàng chia đi sự cưng chiều.

Mà ta lại không giỏi ăn nói, không biết giải thích nên lời đồn lại càng truyền càng sâu.

Nhưng lần này!

Ta nhìn thẳng vào nàng với vẻ mặt không biểu cảm.

Còn chưa kịp nói thì Đại sư huynh đã vội vã chạy tới giữ chặt nàng, muốn nói lại thôi:

"Không, Đại sư tỷ của muội...... Chỉ là trời sinh tính không thích cười."

Dường như có một khoảnh khắc trống rỗng ngắn ngủi trên khuôn mặt của tiểu sư muội: "À..."

Đúng vậy, không sai, vì để tránh lan truyền những lời đồn như kiếp trước.

Từ ngày ta sống lại liền mặt lạnh đối xử bình đẳng với mỗi người.

Đại sư huynh tên là Bạch Ngôn Sinh, nhập môn sớm hơn ta, tình tình ôn hòa.

Trên khuôn mặt tuấn nhã luôn mang theo nụ cười như gió xuân thổi qua.

Chỉ là bây giờ, huynh ấy như là đang nghĩ đến hồi ức không vui nào đó.

Khuôn mặt trắng nõn dần dần biến thành đen, lại từ đen biến thành xanh, từ xanh biến thành tím......

Muôn màu muôn vẻ, năm màu rực rỡ.

Dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của tiểu sư muội, huynh ấy kéo nàng ta qua một bên, một lời khó nói hết phun ra một câu.

"Sư muội, từ lần trước kết đan thất bại thì sư tỷ muội liền mắc chứng liệt mặt."

Tiểu sư muội trông có vẻ khϊếp sợ.

Trong giọng nói Đại sư huynh khá đau đớn: "Vả lại không luyện kiếm nữa mà chuyển sang tu đan thuật, lúc tâm tình tốt không nói lời nào, còn lúc tâm tình không tốt lại thích vung lò luyện đan khắp núi đánh người, muội... Muội đừng có chọc muội ấy."

Tiểu sư muội không thể tin nổi, há miệng nửa ngày không nói ra một câu hoàn chỉnh.

Đại sư huynh nói rất nhỏ nhưng ta nghe rất rõ ràng.

Đại sư huynh nói thế này quả thật làm ta đau lòng.

Ta chỉ dùng lò luyện đan đập huynh ấy xuống đất vài lần mà thôi.

Sau đó cũng đâu phải ta không đào huynh ấy ra.

À...... Hình như là có quên một lần.

Nhưng lần đó đập rất nông, ta tưởng huynh ấy có thể tự bò ra.

Ai ngờ huynh ấy lại ngất ở trong hố vì thiếu dưỡng khí, rồi lại xui xẻo gặp trời mưa to.

Chôn huynh ấy trong đó.

Nhưng ta làm như vậy cũng là vì rèn luyện khí lực và gân cốt của huynh ấy.

Để sau này nếu nằm trong tay tiểu sư muội thì huynh ấy sẽ có thêm một phần cơ hội sống sót!

Haizz, tại sao huynh ấy không thể hiểu cho nỗi khổ tâm của ta chứ.

Ta làm tất cả là vì tốt cho huynh ấy!