Sau Khi Xuyên Thư, Cả Nhà Nghe Được Tiếng Lòng Ta

Chương 2

Đường Thủy Nguyệt cứ luôn mồm “trong kinh không có người bạn nào”, vậy mà lúc tới hội thơ thì đã có một đám hoàng tử quý nữ vây quanh.

Dựa theo cốt truyện, có một vị quý nữ đề nghị lấy hoa làm chủ đề sáng tác ngẫu hứng.

Mọi người thi nhau trổ tài, Đường Thủy Nguyệt vẫn mỉm cười từ đầu tới cuối.

Chúc Tuấn Dung đứng cạnh ta cũng mong đợi nhìn ả, cái tay đang dắt tay ta đổ đầy mồ hôi.

[Đến phiên Đường Thủy Nguyệt rồi, chắc cô ta sẽ chọn mẫu đơn nhỉ?]

[Ngâm mấy câu “Mặt tưởng là hoa áo ngỡ mây, hiên sương phơ phất gió xuân lay” của Lý Bạch chứ gì?]

[Chậc chậc chậc, cái đám xuyên không này toàn đạo thơ của Lý Bạch nhỉ!]

Chúc Tuấn Dung không vui gõ đầu ta: “Đừng có nói bậy bạ, Thuỷ Nguyệt không phải người như vậy!”

Mặt ta ngơ ngác.

Ta có mở miệng nói chuyện đâu.

Đến lượt Đường Thủy Nguyệt, ả ta cứ kéo dài hứng thú của mọi người mãi.

Có người không nhịn nổi lên tiếng: “Đường cô nương chớ nên khiêm nhường nữa, hôm nay bọn ta phải xem xem tài thơ của đệ nhất tài nữ trong truyền thuyết rốt cuộc thế nào!”

Đường Thủy Nguyệt tự tin mỉm cười, hái một đoá mẫu đơn kiều diễm ướŧ áŧ lên: “Vậy hôm nay ta lấy mẫu đơn làm cảm hứng vậy.”

Ả vừa dứt lời, Chúc Tuấn Dung đứng cạnh ta đã đờ người.

Đường Thủy Nguyệt không nhìn ra vẻ mặt kỳ quái của Chúc Tuấn Dung, vểnh cằm to tiếng: “Mặt tưởng là hoa áo ngỡ mây…”

Chúc Tuấn Dung lẩm bẩm nửa câu sau trong miệng, dường như là đọc lên cùng một lúc với Đường Thủy Nguyệt:

“Hiên sương phơ phất gió xuân lay.”

Mọi người cùng hoan hô, khen Đường Thủy Nguyệt không dứt tiếng.

Chỉ có Chúc Tuấn Dung là cả người ướt nhẹp như vừa được vớt lên từ đáy nước, hồn xiêu phách lạc, bối rối không thôi.

Lần nữa nhìn qua Đường Thủy Nguyệt, đáy mắt hắn đã không còn một chút cảm tình, chỉ có mỗi chán ghét.

Hắn nắm chặt tay ta, nói nhỏ: “Tam muội muội, ở đây không có gì vui, đại ca dẫn muội về.”

Ta ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn: [Hình như đại ca biết mình đang nghĩ gì hả?]

Chúc Tuấn Dung gật đầu: “Ta nghe được suy nghĩ của muội thật, hơn nữa ta nghĩ mẫu thân với nhị muội cũng thế.”

“Nhưng cũng nhờ nghe được tiếng lòng của muội, ta mới nhìn rõ bộ mặt Đường Thủy Nguyệt, không bị cô ta lừa dối nữa.”

“Nên tam muội muội à, đại ca phải cảm ơn muội.”

Meme kinh ngạc!

Vậy cái lúc ta phỉ nhổ cốt truyện hôm bữa cũng bị họ nghe hết rồi chứ gì!

Cứu mạng!

“Chúc công tử dừng bước!”

Đường Thủy Nguyệt vội vã chạy về phía bọn ta, hai má vẫn còn đỏ ửng.

Nếu là lúc trước, Chúc Tuấn Dung sẽ cẩn thận đỡ lấy ả.

Nhưng bây giờ, Chúc Tuấn Dung lại lùi về sau một bước dài, giữ khoảng cách với ả, cứ như là đứng cạnh gì đó bẩn thỉu lắm.

“Thuỷ Nguyệt có một chuyện muốn nhờ Chúc công tử hỗ trợ.”

“Ta nghe nói tài múa của Chúc gia nhị tiểu thư đứng nhất thiên hạ, muốn nhờ công tử nói giúp một tiếng, để ta bái tiểu thư Chúc Sương Sương làm thầy, học múa với nàng ấy.”

Dù bây giờ Chúc Tuấn Dung không thích Đường Thủy Nguyệt, nhưng lại thấy ả chỉ muốn xin học múa, đang do dự định gật đầu thì bị ta hung hăng ngăn cản.

[Đại ca ngốc nghếch thân ái của muội ơi, ngàn vạn lần đừng có mà đồng ý, đại ca làm vậy là hại nhị tỷ đó!]

[Vị hôn phu của nhị tỷ, cũng chính là ngũ hoàng tử Tống Hành, là nam chính phối hợp diễn với Đường Thủy Nguyệt! Mẫu phi hắn năm đó nổi danh thiên hạ nhờ một khúc Hồng Quận Vũ, sau này không ai có thể tái hiện, trừ vị nhị tỷ được chân truyền của ta.]

[Chuyện này không ai khác biết, vì năm đó hoàng phi chết dưới những âm mưu cung đấu, nhị tỷ thân là tiểu thư phủ tướng quân, không dám công khai quan hệ thầy trò với hoàng phi, chưa từng nhảy Hồng Quận Vũ trước mặt người khác, sợ bị người rắp tâm chú ý.]

[Mà Đường Thủy Nguyệt có vầng sáng nữ chính, từng nghe một ma ma kể lại bí mật này, nên mượn cớ học vũ đạo với nhị tỷ, lén học Hồng Quận Vũ, sau đó hiến vũ ngay trong tiệc sinh nhật của Tống Hành, khiến gã vừa thấy đã yêu, cũng được một đám hoàng tử khác si mê ái mộ!]

[Nói cách khác, Đường Thủy Nguyệt sẽ dùng Hồng Quận Vũ của nhị tỷ để gian díu với vị hôn phu của tỷ ấy!]

Chúc Tuấn Dung bật thốt: “Thật không biết xấu hổ!”

Nụ cười tự tin của Đường Thủy Nguyệt chợt cứng đờ trên mặt: “Huynh nói gì cơ?”

Chúc Tuấn Dung lấy lại tinh thần: “Không, ta không nói cô, không phải, ta nói cô thật, à, không không được, chuyện này ta không đồng ý, sau này cô cũng đừng kiếm ta nhờ vả gì hết, quan hệ giữa chúng ta có vậy thôi.”

“Tam muội muội đòi về ăn cơm, ta dẫn muội ấy về trước.”

Dứt lời, Chúc Tuấn Dung cuốn ta đi như gió lốc, cứ sợ đứng lâu chút nữa sẽ bị Đường Thủy Nguyệt nhờ thêm chuyện gì.

Đến cổng tướng phủ, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh vã ra trên mặt.

“Tam muội muội, xem như hôm nay muội cứu đại ca một lần, lát ta mua kẹo hồ lô cho muội.”