Vai Ác Mềm Yếu Muốn Ăn Thật No

Chương 2

Mỗi ngày vào lúc 4 giờ 15 phút sáng là thời gian Văn Chiêu thức dậy chạy bộ.

Hoài Tước nhìn mặt đồng hồ bằng ngọc lục bảo trên cổ tay, kim đồng hồ chỉ 4 giờ 10 phút.

— Còn năm phút nữa!

Đây là cảnh quan trọng đầu tiên của cậu! Vu oan cho vai chính thụ, khiến mọi người nghĩ rằng vai chính thụ đã đẩy cậu xuống nước!

Hệ thống đã tính toán rồi, Văn Chiêu có tính cách lạnh lùng, và vốn đã có thành kiến với cậu, nếu cậu cố tình nhảy xuống, Văn Chiêu tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp.

Hoài Tước tự mình bơi lên, rồi đi tìm gia đình khóc lóc tố cáo, cảnh này sẽ hoàn thành.

[Tôi thấy anh ta đến rồi! Tước Bảo chuẩn bị!]

Hoài Tước hít sâu một hơi.

[Chạy đến rồi chạy đến rồi! Nghe hiệu lệnh của tôi — 3! 2! 1! Nhảy!]

Thoáng thấy bóng người đi đến gần, Hoài Tước không chút do dự lao xuống hồ bơi trong vắt!

[Tốt lắm, tốt lắm, cục cưng làm tốt lắm, nhân vật chính quả nhiên bị dọa sợ rồi! Anh ta không động đậy!]

[Được rồi cục cưng, chuẩn bị lên đi! Trời còn hơi lạnh, tôi sợ em bị cảm quá!]

[...? Tước Bảo?! Tước Bảo, em không biết bơi mà aaaaaa!!!]

[Người đâu!! Cứu mạng!! Cứu mạng với!!!]

Hệ thống trong đầu Hoài Tước phát ra tiếng nổ chói tai!

Nhưng rõ ràng ngoài Hoài Tước ra không ai có thể nghe thấy.

Còn Hoài Tước đã đang ực ực uống nước!

Hoài Tước không ngừng vùng vẫy trong nước, cậu ngẩng cổ lên, lại uống vào một ngụm nước, cậu muốn ho nước ra, kết quả lại uống vào thêm một ngụm nữa.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, tầm nhìn vốn đã mờ mịt của Hoài Tước dần dần tối đen.

...Mình lại sắp chết rồi sao?

...Xin lỗi, hệ thống, em thật vô dụng.

Hoài Tước dựa vào bản năng sinh tồn cuối cùng, giơ tay về phía người đang thờ ơ lạnh lùng đứng nhìn bên hồ bơi, chỉ trong chớp mắt, cậu lại rút tay về, để mặc mình chìm trong nước.

Thôi vậy, người như cậu...

Giây tiếp theo.

Trong lúc mơ hồ, người đó nhảy xuống nước, vòng tay mạnh mẽ nâng Hoài Tước lên khỏi mặt nước, người đó đặt Hoài Tước nằm xuống đất, bắt đầu thực hiện động tác cấp cứu chuẩn xác, truyền hơi thở vào miệng Hoài Tước.

Sau vài lần, Hoài Tước ho ra một ngụm nước, tỉnh lại.

Cậu bị nước thấm ướt sũng, tóc ướt nhẹp dính trên trán, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt hạnh không biết là nước hay là nước mắt, miệng đỏ au, vừa nhìn là biết bị người ta mυ'ŧ mạnh.

Một bộ dạng mỹ nhân thảm thương.

Hoài Tước mím môi, cậu lạnh không chịu nổi, đầu óc toàn một mớ hồ nhão, nhìn thấy thân hình người trước mắt gần giống anh trai mình, lập tức vội vàng chui vào lòng người này.

Cậu đáng thương chảy nước mắt, má cọ vào ngực người đó, giọng cũng khàn đặc, “Lạnh quá.”

Hoài Tước ngước mắt lên, “Có thể ôm em không?”

Người bị cậu cọ xát — Văn Chiêu — nuốt nước bọt, mỹ nhân trong lòng, nhưng suy nghĩ vẫn tỉnh táo, “Vừa nãy em nhảy xuống làm gì?”

Hoài Tước: “Ưʍ.”

Thôi vậy.

Văn Chiêu quay mặt đi, hắn ôm Hoài Tước vào lòng, một tay đỡ dưới đùi Hoài Tước, bế thốc Hoài Tước lên.

Hoài Tước theo phản xạ ôm lấy cổ Văn Chiêu, Văn Chiêu bèn đổi tư thế, bế cậu như ôm trẻ con vậy.

Môi Hoài Tước mềm mại áp vào cổ Văn Chiêu.

Văn Chiêu nghiêng đầu, nói: “Em thành thật một chút.”

Hoài Tước nhăn mặt, cậu chớp chớp mắt, trong mắt lại rơi ra một chút nước mắt.

Văn Chiêu hơi luống cuống, “Khóc cái gì?”

Hoài Tước mím môi không nói gì.

Văn Chiêu còn muốn hỏi, nhưng động tĩnh của họ trong hồ bơi không nhỏ, người trong biệt thự đã bị kinh động.

Cánh cửa lớn mở ra, anh trai của Hoài Tước, Hoài Cẩn Ngôn bước ra, phía sau anh ta là ba mẹ Hoài vẫn đang mặc đồ ngủ.

Hoài Cẩn Ngôn nhìn thấy Hoài Tước trong lòng Văn Chiêu, đồng tử lập tức co lại, anh ta vội vàng chạy tới.

Đúng lúc này, Hoài Tước tủi thân lên tiếng, “Vừa nãy anh hôn tôi phải không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Hồ bơi gia đình, sâu 1 mét 2, không phải sông hồ biển cả, nhân vật chính không đến cũng không chết đuối, không đứng lên được là do chưa phản ứng kịp, tại sao nói biết bơi nhưng xuống nước lại không biết, có nguyên nhân từ kiếp trước, sau này sẽ kể, nếu chấp nhận được xin đọc tiếp, không chấp nhận xin thoát ra, vốn không muốn thêm những điều này vào chính văn ảnh hưởng đến cảm xúc, nhưng không muốn thấy thụ bảo cứ bị phán xét mãi, xin lỗi.