"Tôi biết. Hắn ta sẽ không dễ dàng chết như vậy."
Ánh sáng đèn pin rọi từ dưới lên trên chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Trì Thù, tạo thành một bóng hẹp rõ ràng từ cằm kéo đến xương gò má, sắc tựa như dao.
Đôi mắt giống như hạt ngọc thủy tinh trong veo lạnh lẽo, đuôi mắt hơi xếch lên càng tăng thêm vẻ lạnh lùng, nhưng hàng mi mềm mại rũ xuống lại làm giảm đi phần sắc bén đó, tạo cho người ta một loại ảo giác gần như dịu dàng.
"Nếu tôi đã hứa sẽ giúp em gϊếŧ chết hắn thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời, mạng sống của tôi bây giờ đang nằm trong tay em. Hơn nữa... chẳng lẽ em không muốn tự tay gϊếŧ kẻ thù của mình sao? Tự tay gϊếŧ chết hắn ta, trả lại tất cả những đau khổ mà hắn ta đã gây ra cho em."
Nhìn chăm chú vào đôi mắt trống rỗng của cô, Trì Thù chậm rãi nói.
Nếu Lý Vũ trực tiếp chết dưới tay con quái vật đó, với anh mà nói đó chắc chắn sẽ là cục diện tốt nhất, như vậy anh chỉ cần tập trung đối phó với một kẻ thù, tất nhiên, khả năng này không lớn lắm, mà sự thật cũng đã chứng minh, nữ thần may mắn đã không mỉm cười với anh.
Nhưng để đối phó với Lý Vũ, Trì Thù có rất nhiều cách.
"Con người" có thể giao tiếp với nhau, dễ xử lý hơn nhiều so với loại quái vật không thể giao tiếp đó.
Chỉ cần còn giữ lại một chút đặc điểm riêng biệt của "con người", có thể phản ứng với những kí©ɧ ŧɧí©ɧ thông qua lời nói, vẫn có thể bị ảnh hưởng và dao động bởi cảm xúc, như vậy thì Trì Thù nắm chắc có thể sống sót từ trong tay họ.
Cho dù là Lý Vũ, hay là Thiển Hạ.
"Đối mặt với thứ đó, hắn ta chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ đâu." Trì Thù khẽ mỉm cười, "Mà đây mới chỉ là bắt đầu, rất nhanh thôi hắn ta sẽ phải trả giá thích đáng."
Không biết có phải là ảo giác của anh hay không, so với trước đó, bóng ảnh của Thiển Hạ dường như trở nên đặc hơn một chút, có lẽ là do đã tìm thấy thi thể của bản thân?
Trong không khí lạnh lẽo, chàng trai bình tĩnh và thản nhiên đối mặt với ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia, mặc cho nó quan sát từ trên xuống dưới.
Sau một lúc lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
"Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng."
"Nếu thất bại..."
Bóng trắng từ từ tan biến trong không khí, nhưng hơi thở lạnh lẽo xung quanh vẫn còn vương vấn rất lâu chưa tiêu tan.
Trì Thù dựa lưng vào bồn nước, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng buông xuống, anh thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng không vội rời đi, mà định tiếp tục tìm kiếm manh mối ở nơi đây.