Trì Thù khép cuốn nhật ký lại, thở phào nhẹ nhõm, bên tai vang lên âm báo của hệ thống 【Tiến độ nhiệm vụ phụ đạt 30% 】.
Sự biến đổi của Lý Vũ không phải chuyện một sớm một chiều, vào một ngày nào đó ở chung cu, sau khi xảy ra một chuyện gì đó, cơ thể hắn xuất hiện một vài thay đổi, phát triển đến giai đoạn sau, xuất hiện các triệu chứng như nghe thấy, nhìn thấy ảo giác, thậm chí còn nhìn thấy “nó”.
Không chỉ như vậy, tính cách vốn nhút nhát, yếu đuối của hắn bỗng trở nên nóng nảy dễ cáu giận, tựa như những u ám vặn vẹo tích tụ lâu dài trong lòng cuối cùng cũng được giải phóng hoàn toàn, hắn không còn chọn cách che giấu bản thân, mà dùng thủ đoạn bạo lực để trả thù người khác.
Chỉ có điều, một vài thông tin quan trọng trong nhật ký đã bị làm mờ, thậm chí còn thiếu mất vài trang ở giữa, khiến chuyện này trở nên rất mờ mịt.
Trì Thù ấn ấn giữa trán, đột nhiên nhớ lại tiếng chuông nhắc nhở vài phút trước đã suýt lấy mạng anh ở tầng hầm, anh rút điện thoại ra, mở danh sách cuộc gọi ra, phát hiện dòng đầu tiên vậy mà lại hiển thị một dãy số điện thoại xa lạ.
Anh bỗng nghĩ đến điều gì đó.
Cảnh tượng vụt qua trong não, như tia chớp lóe lên.
Bóng trắng mà anh nhìn thấy trong tầng hầm, dù không nhìn thấy rõ hình dáng…
Anh rũ mắt, bàn tay cầm điện thoại lặng lẽ siết chặt, trong lòng cùng lúc có chút suy đoán.
Lần đầu tiên đối phương xuất hiện đã khiến hố anh một vố, nếu còn thêm vài lần nữa, anh khó mà chịu đựng nổi.
Phải nhanh chóng giải quyết tai họa ngầm này.
Trong lúc đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, Trì Thù bỗng nghe thấy âm thanh lạ vang lên từ bên ngoài cửa.
Anh nhẹ nhàng mở ra một khe hở, dán mắt vào khung cửa nhìn ra bên ngoài.
Thang máy cách đó không xa đã dừng lại ở tầng này, mấy cánh cửa gần đó không biết đã mở ra từ lúc nào, trong đó trên sàn nhà phía trước một cánh cửa đọng lại máu tươi sền sệt.
Chất lỏng màu đỏ nâu như siro bị đổ ra, sền sệt, màu đỏ tươi chói mắt.
Âm thanh kỳ quái phập phồng vang lên trong không gian cực kỳ yên tĩnh một cách rõ ràng, giống như… tiếng xương người bị trực tiếp vặn gãy.
Mùi máu tươi tanh nồng quanh quẩn nơi chóp mũi, Trì Thù không khỏi nhớ lại cảnh tượng cửa phòng tầng bốn bị mở toang, trên tường là dòng chữ chi chít được viết bằng máu.
Trong đầu anh bỗng nảy lên một từ.
“Sàng lọc”.
Quái vật kia bước ra khỏi thang máy, đang "tàn sát" khách thuê từng căn từng căn ở mỗi tầng lầu.