Trì Thù hơi nghiêng người, tầm mắt chuyển đến màn hình tivi, xen lẫn giữa những hình ảnh nhấp nháy, bóng tối xung quanh đang ngo ngoe rục rịch, thanh niên đứng bên cạnh cửa chỉ lộ ra nửa người. Hình ảnh đen trắng, không hề rõ ràng.
Tất nhiên, điều này có thể coi như tín hiệu là anh đã bị bại lộ, nhưng… Nếu đây thật ra là một thủ đoạn để đánh lừa thì sao?
Bởi vì thợ săn không thể biết được nơi ẩn náu của con mồi, chỉ có thể dựa vào sự khống chế của bản thân với chung cư này, khiến con mồi “cảm thấy” mình đã bị phát hiện, sau đó như những con ruồi không đầu mà chạy trốn, ngược lại rơi vào bẫy rập mà thợ săn đã sớm chuẩn bị sẵn.
Chỉ cần mất vài giây ngắn ngủi là có thể nghĩ thông điều này, Trì Thù hít một hơi thật sâu, quyết định đứng yên bên cửa chờ đợi, không hành động.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cứ như vậy trôi qua khoảng hơn hai mươi phút, bên ngoài và trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, không có bất kỳ điều gì bất thường, Trì Thù mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Anh biết, bản thân đã cược đúng.
Dù thợ săn có kiên nhẫn đến đâu, khả năng cao hiện tại cũng sẽ từ bỏ kiểm tra tầng này, chuyển sang nơi khác.
Anh thật cẩn thận mở ra một khe hẹp chỗ cánh cửa, rồi nhẹ nhàng lách người ra ngoài.
Dù cứ ngây ngốc ở lại tầng bảy tạm thời vẫn đảm bảo an toàn, nhưng trò chơi này tuyệt đối không cho phép anh ẩn nấp ở đây đến tận mười hai giờ, nguy cơ chắc chắn sẽ tăng từ từ.
Hơn nữa, anh có một số suy đoán cần phải xác mình.
Về thân phận của kẻ truy sát, anh đã có chút manh mối.
So với chuyện lo lắng sợ hãi bị động chạy trốn, anh càng thích chủ động tấn công, kiểm soát cục diện hơn.
Sau khi thanh niên rời đi, nơi hắn từng ở bỗng từ từ hiện ra một hình bóng trắng bệch.
Cánh cửa đóng chặt bị một lực lượng vô hình mở ra, bóng người gầy guộc khô quắt nằm rạp trên khung cửa, như có ánh mắt lạnh lẽo hữu hình nhìn xuyên qua khe hở, nhìn chằm chằm khóa chặt vào thân ảnh đang chạy như điên trong hành lang.
Trì Thù không dám đi thang máy, chỉ có thể men theo cầu thang thoát hiểm đi xuống.
Hành lang trống trải phóng đại tiếng bước chân của anh đến vô tận, ánh đèn mờ mịt tối tăm hơn bình thường lập lòe nhấp nháy, bị nuốt chửng bởi cái miệng bóng tối khổng lồ xoay tròn bên dưới.
Nếu giờ phút này có người nào đó đi từ dưới lên… không, chắc chắn không phải là người.
Ý nghĩ này quá đáng sợ khiến người ta cảm thấy bất an, Trì Thù không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể tăng tốc bước chân.