Anh đang đứng bên lề đường, dáng vẻ tùy ý mà đút tay vào túi. bộ trang phục đơn giản và rẻ tiền khoác lên người anh lại toát lên cảm giác phong cách thời thượng như người mẫu tạo dáng, bên cạnh là một cô gái mặc váy hoa, vai kề sát anh, một tay giơ lên tạo thành hình chữ “V”.
Gương mặt của cô gái đã bị vẽ lên bằng bút đen, những nét vẽ điên cuồng gần như in rõ lên mặt sau của bức ảnh, nhưng nhờ vào trí nhớ tốt Trì Thù vẫn có thể nhớ lại hình dáng của cô.
Bức ảnh này đã là chuyện của hơn một tháng trước.
Hôm ấy anh đang đi dạo phố bên ngoài, bỗng nhiên bị hai cô gái chặn lại, một người trong đó sắc mặt hơi ửng đỏ, tự xưng là fan của anh, trong album toàn là ảnh của anh, còn xem đi xem lại những đoạn ngắn anh xuất hiện trong kịch, hôm nay tình cờ gặp được người thật, mong Trì Thù có thể chụp chung một bức với cô.
Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng anh chẳng có lý do nào để từ chối, liền vui vẻ đồng ý.
Trì Thù ở trong hiện thực là một diễn viên, nhưng chỉ là một diễn viên vô danh nhỏ bé, thường đảm nhận vai nam phụ số n hoặc là vai quần chúng, đối với gương mặt này của anh, người đại diện cực kỳ khó hiểu, lý do tại sao Trì Thù mãi mà không nổi tiếng, hắn cũng đã cố gắng giành cho anh nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng đều vì đủ loại lý do mà bỏ lỡ.
Bản thân Trì Thù cũng không có nhiều tham vọng, dù sao làm gì cũng chỉ là làm công cho người khác, vào nghề này không vì lý do gì khác, chỉ vì kiếm tiền nhanh hơn, có thể sống một cuộc sống tốt là anh đã hài lòng rồi.
Vì anh không nổi tiếng, ra đường không đeo khẩu trang cũng chẳng ai chú ý, số lần bị nhận ra rồi muốn ký tên chụp ảnh chung chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng vì thế mà anh có ấn tượng khá sâu sắc với chuyện này.
Trì Thù cầm bức thư đó lên.
Mùi nước hoa hòa lẫn với mùi xác chết càng lúc càng nồng.
Những chữ viết đen kịt hiện ra trước mắt, nét bút gọn gàng mạnh mẽ, nhưng chỉ mới đọc vài dòng, sắc mặt của Trì Thù càng ngày càng khó coi.
【Người yêu dấu của tôi ơi, em có biết không? Em thật sự rất đẹp, ánh mắt em rất trong sáng và thánh thiện, tôi chưa từng nhìn thấy ai có nụ cười sạch sẽ và thiêng liêng như em, nhưng dường như mọi hành động của em lúc nào cũng như đang cám dỗ người khác phải phạm tội.
Mỗi lần nhìn thấy, tôi liền không thể ngăn được nỗi căm hận với những kẻ có đôi mắt giống tôi, những kẻ có thể nhìn thấy con người em, ngọn lửa ghen tỵ bùng cháy trong lòng tôi, tôi gần như bị thiêu đốt đến phát điên, không lúc nào là tôi không ở trong nỗi giày vò khắc khoải, mà em thì lại chẳng hề biết, em không biết, em không hề biết…
Người yêu dấu ơi, em nói xem rốt cuộc em là vô tình hay là hữu ý?