Đối với khán giả mà nói, chuyện những người chơi cứ hết lần này đến lần khác thoát chết trong gang tấc cũng chỉ là một trò tiêu khiển lúc nhàn rỗi mà thôi, cường giả đương nhiên có thể thu hút một lượng lớn fan hâm mộ trong thế giới này, có thể hô mưa gọi gió, nhưng ngay cả những kẻ yếu đuối, trò chơi cũng có thể vắt kiệt đến tận giá trị cuối cùng của họ.
Trì Thù không có thời gian để chú ý đến tùy chọn “Mở làn đạn” ở góc trái phía trên, hộp chuyển phát nhanh trong tay nặng trĩu, thời điểm khi anh chạy, thứ bên trong còn phát ra tiếng lộc cộc khi va chạm với thùng, không biết bên trong đang chứa đựng thứ gì.
Trong hành lang tối tăm, cầu thang hai bên lần lượt kéo dài theo hướng đi lên và hướng đi xuống, mỗi bên đều dẫn đến bóng tối vô định.
Anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định.
Đấu tranh trong nội tâm chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Trì Thù nhanh chóng chạy lên trên tầng lầu.
Chung cư anh ở vừa mới được sửa chữa lại, được quảng cáo là đầy đủ nội thất, chỉ cần xách vali thì có thể vào ở, có tổng cộng tám tầng, nhưng hai tầng bảy và tám vẫn chưa được bố trí hoàn chỉnh, hiện tại không có người sinh sống.
Dù mọi nơi xung quanh đều tràn ngập hơi thở quen thuộc, nhưng Trì Thù biết, mình đã không còn ở thế giới thực nữa, anh cũng không rõ những khách thuê vốn có của chung cư này đóng vai trò gì trong trò chơi, để an toàn, tốt nhất tạm thời nên tránh tiếp xúc.
Anh hít một hơi thật sâu, lao lên tầng bảy, gò má trắng bệch của Trì Thù thoáng hiện chút hồng, anh bước nhanh đến trước một cánh cửa, móc ra một thanh kim loại mảnh từ túi trong của áo khoác, cúi đầu bắt đầu mân mê khóa cửa.
Hơi thở của anh vẫn chưa ổn định, nhưng tay thì lại rất vững, trong hành lang tĩnh lặng kéo dài, âm thanh thở gấp của thanh niên hòa quyện với tiếng xoay của ổ khóa kim loại trở nên đặc biệt rõ ràng.
Trì Thù không biết rằng, sau hành động này, phòng livestream vốn im ắng bỗng bùng nổ nhảy ra vài dòng bình luận.
【Tôi đ*t?】
【Hả?】
【Rốt cuộc chủ kênh đang làm gì vậy? Vậy mà còn biết mở khóa?!】
Vài phút sau, cánh cửa két một tiếng mở ra, Trì Thù bước vào, tựa lưng vào ván cửa, đối diện với căn phòng xa lạ, cuối cùng cũng có được chút thời gian để thở dốc.
Anh bước vào phòng khách, đặt gói hàng khả nghi lên mặt bàn, anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định duỗi tay mở nó ra.