Nghiêm Cấm Trò Chơi Bắt Cóc [Vô Hạn]

Chương 5: Chung cư chết chóc (5)

【Thẻ thân phận

Tên: Trì Thù

Thời gian hiệu lực: 13h32 phút

(Chỉ là đếm ngược thời gian kết thúc phó bản mà thôi, bạn hỏi tôi làm sao để kéo dài thêm? Không lẽ bạn muốn ở lại cái nơi quái quỷ này lâu hơn à?)

Giá trị nguy hiểm cơ bản: 50

(Ôi, là một con số không mấy lạc quan, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở bạn, điều này có nghĩa là chỉ cần nó tăng lên một chút thôi, hơi thở của bạn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả những quái vật xung quanh, mà đó chính là cảnh tượng tuyệt vời mà khán giả mong chờ được nhìn thấy. À — mặc dù bây giờ con số này cũng coi như khá ổn.)

Giới thiệu: Giác quan thứ sáu của bạn nói cho bạn biết, vào lúc này, trong phòng này chắc chắn không chỉ có một mình bạn.

Bạn định gọi điện cầu cứu, thật không may, hiện tại bạn đã không còn ở thế giới hiện thực nữa, và khán giả của phim kinh dị thì chắc chắn sẽ không bỏ tiền cho “những sự kiện kinh hoàng có thể giải quyết được bằng cảnh sát.”

Có lẽ bạn nên suy nghĩ kỹ lại xem, ai mới là người muốn mạng sống của bạn, suy nghĩ xem bạn nên làm thế nào để sống sót, mặc dù tôi nghĩ xác suất bạn hoàn thành thí luyện còn thấp hơn rất nhiều so với việc trúng tờ vé số 5 triệu.

Có thể bạn sẽ nói: Tôi chỉ là một diễn viên không mấy nổi tiếng, mặc dù tên tuổi nghe có vẻ cao quý, nhưng bản chất cũng chỉ là một người lao động bình thường mà thôi, bình thường tuân thủ kỷ luật, không dính dáng đến mấy hoạt động đen tối cũng chẳng làm những giao dịch mập mờ, người nào lại muốn gϊếŧ tôi chứ?

Haha, tình yêu à, điều đó không nằm trong phạm vi trả lời của tôi, tôi không biết gì cả, tôi chỉ là một thẻ thân phận giới thiệu bối cảnh trò chơi mà thôi. Yếu ớt, đáng thương, và bất lực.

Phải rồi, người chơi, bạn có tin rằng số phận là định sẵn không?

Trước tiên đừng vội trả lời, kẻ ở dưới lầu đã đến, trốn hay là chạy đây? Dù bạn lựa chọn điều gì, có lẽ cũng sẽ dẫn đến cùng một kết cục đấy.】

......

Tầm mắt Trì Thù dừng lại ở phần cuối thẻ thân phận.

Tiếng đập cửa sau lưng không biết đã ngừng lại từ lúc nào, không gian trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của anh, cùng với âm thanh của nỗi sợ hãi đang từ từ sinh sôi lan rộng.

Kể từ khi người ở dưới lầu biến mất đã qua một phút ba mươi giây.

Thời gian vẫn đang tiếp tục trôi, nếu tính theo tốc độ đi bộ bình thường của một người đàn ông trưởng thành, sau ba phút nữa, đối phương sẽ đứng trước cửa nhà anh.