Chu Sa

Chương 30: Thịt thịt thịt

CHƯƠNG 30: THỊT THỊT THỊT

Dịch: Mama Tổng Quản

Có thể mang đi nơi khác không cần xin phép, nhưng ít nhất hãy ghi tên dịch giả/biên tập hoặc dẫn link. Đó là sự tôn trọng tối thiểu bạn dành cho họ. Mama xin chân thành cám ơn!

(*'▽`*)...(*'▽`*)

-------------------------------------------------

Chu Sa cảm thấy eo mình mỏi nhừ, Cố Đình Trạch lôi kéo cô làm theo mấy kiểu rất xấu hổ, tư thế khó nhằn.

Ví dụ như, ép hai chân cô đè lên trước ngực, cả người bị gấp ngược lên, tiểu huyệt bị hai chân ép thành một khe nhỏ, Cố Đình Trạch lại áp sát đâm một phát thẳng xuống.

"Eo tôi mỏi quá!" Chu Sa kháng nghị.

"Bảo bối, ngày hôm qua em (1) nhảy tốt đến thế, làm động tác này có gì mà mất sức chứ." Cố Đình Trạch đủng đỉnh nói.

(1): Từ đây thì Cố Đình Trạch sẽ đổi xưng hô với Chu Sa nhé. Thật ra thằng nhóc này nhỏ tuổi hơn Chu Sa, nhưng bởi vì ăn Chu Sa, ăn đến nghiện luôn, cảm thấy Chu Sa cũng không lớn hơn hắn bao nhiêu, gọi chị thì mất mặt nên ban đầu ta mới để tôi – cô. Mọi người đọc đến sau này sẽ rõ.

"Nghiệp dư lắm... chỉ tập luyện một thời gian à..." Chu Sa vẫn chưa hài lòng.

"Lợi hại lắm rồi, chỉ tập thời gian ngắn mà có thể nhảy được như vậy là rất giỏi, bảo bối, ngày hôm qua, tôi thật muốn móc hết mắt đám đàn ông phía dưới ra." Không nhắc tới chuyện thay đổi tư thế chút nào, Cố Đình Trạch còn đâm vào rút ra từng chút từng chút một.

Bên trong tiểu huyệt Chu Sa còn ngậm đầy dịch mật, lúc Cố Đình Trạch ra ra vào vào liền tràn ra không ngừng.

Rốt cục, Cố Đình Trạch cũng mở lòng từ bi quyết định đổi tư thế, sau khi rút ra, đầu tiên là nâng vòng eo tinh tế của Chu Sa lên để nhìn cái tiểu huyệt này.

Vẫn nên nhìn cho thật kỹ.

Trắng mịn múp míp, cánh hoa bên dưới bị đâm vào rút ra phải tách ra hai bên, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại của tiểu huyệt, mặc kệ chất lỏng trong suốt từ bên trong chảy ra, theo khe mông chảy xuống dưới.

Yết hầu Cố Đình Trạch giật giật, hắn lật Chu Sa nằm nghiêng qua, giơ một chân Chu Sa lên, mở Chu Sa ra thành một góc chín mươi độ, quỳ gối giữa hai chân Chu Sa, đâm vào.

Chu Sa bị hắn kéo chân lên ép vào ngực hắn, hắn nắm chân Chu Sa, liếʍ hôn trên cẳng chân mảnh khảnh của cô.

Nhất định phải dùng tư thế có độ khó cao vậy sao? Cơ đùi Chu Sa bắt đầu căng đau.

Tư thế này cũng không thể cắm vào quá sâu, chỉ có thể dùng nửa đoạn trước của côn ŧᏂịŧ ra vào tiểu huyệt, trước thì căng đầy, sau lại làm xuống như vậy, khiến Chu Sa cảm thấy có chút hư không.

"Sâu một chút đi..."

Cố Đình Trạch ngừng hôn mắt cá chân Chu Sa, hắn thả chân Chu Sa xuống, đổi thành tư thế truyền thống, đâm lút cán, hắn nằm trên người Chu Sa, hôn môi Chu Sa: "Có phải sâu như vầy không?"

"Ừm." Chu Sa bị đâm rên lên một tiếng.

"Vậy có muốn sâu thêm chút nữa không?"

"Hả?"

"Ôm chặt tôi."

Giây tiếp theo, Cố Đình Trạch nâng chân Chu Sa bế cô lên, Chu Sa hoảng hồn la một tiếng rồi ôm chặt cổ Cố Đình Trạch.

Chu Sa hiểu rõ cái gì goi là "Sâu thêm chút nữa", cô chỉ có một điểm tựa duy nhất là côn ŧᏂịŧ của Cố Đình Trạch, trọng lực cả cơ thể của cô ép cô phải nuốt trọn côn ŧᏂịŧ, cho đến nặng nề mà đâm vào chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt của cô.

Cố Đình Trạch ôm Chu Sa lên xuống mấy cái, Chu Sa bị đâm đến nước mắt lưng tròng, Cố Đình Trạch cười không chút ý tốt: "Sâu không?"

Chu Sa một cắn lên cằm Cố Đình Trạch một phát.

Cố Đình Trạch rất an nhàn thoải mái ôm Chu Sa đi một vòng trong phòng, nương theo lực di chuyển lại đâm vào rút ra.

Chu Sa chịu không nổi, cô đá đá chân, ở trên người Cố Đình Trạch ngọ nguậy: "Thả tôi xuống."

"Không thích." Kỳ thật Cố Đình Trạch cũng sắp chịu không nổi, côn ŧᏂịŧ hắn bị vây chặt, cái miệng nhỏ cứ mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để trên đỉnh, Chu Sa còn ngọ nguậy nhưu vậy, hắn còn muốn bày ra bộ mặt nhẹ nhàng rồi nhìn Chu Sa bị cắm đến chịu không nổi mà.

"Nhanh đi mà..." Chu Sa khoá môi Cố Đình Trạch một lần nữa, dùng lưỡi trêu chọc hắn.

Cố Đình Trạch đầu hàng, hắn đặt Chu Sa lên đầu tủ TV, bắt đầu tăng tốc độ đâm vào rút ra, Chu Sa vẫn ôm bả vai Cố Đình Trạch như cũ, hôn môi hắn, không ngừng trao cho nhau mật ngọt, tiếng mυ'ŧ vào, tiếng vỗ đập, tiếng nước đâm vào rút ra đan xen vào nhau.

Cố Đình Trạch đâm Chu Sa thêm mấy cái thật mạnh cuối cùng cũng bắn ra.

"Hành lắm luôn đó." Rốt cuộc lưỡi của Chu Sa và Cố Đình Trạch cũng tách ra, giọng điệu nghe như đang hờn dỗi.

"Tình thú mà bảo bối.". Đổi tận bốn tư thế mới bắn ra, nhất định em thấy tôi lợi hại chết mất luôn chứ gì?

Chu Sa đỡ eo từ đầu tủ tuột xuống, Cố Đình Trạch vội vàng bế Chu Sa đặt lên giường: "Tôi xoa bóp eo cho em."

Chu Sa không chút khách sáo liền nằm úp sấp lại: "Đùi nữa."

Cố Đình Trạch ân cần xoa từ hông đến đùi.

Da Chu Sa cho xúc cảm cực kỳ tốt, sờ lên rất giống pudding, Cố Đình Trạch lưu luyến thứ xúc cảm này trên người Chu Sa, mỗi lần đều không muốn rời ra.

"OK, mấy giờ rồi." Chu Sa xoay đầu.

Cố Đình Trạch nhìn đồng hồ đeo tay: "Chúng ta đi xem phim suất tối đi."

Đêm ở đây quả thật là ngợp trong vàng son.

Cố Đình Trạch dẫn Chu Sa đang hứng thú bừng bừng đi trải nghiệm múa thoát y, múa thoát y, Baccarat, Roulette, máy đánh bạc.

... ... ... ... ...

Ở nơi này, trong gió biển xen lẫn mùi của chốn phù hoa ồn ào náo động, và cả hương vị của đồng tiền..

Gió biển mơn trớn trên mặt Giang Thừa, nhưng dường như lại không giống vị mằn mặn của biển.

Vậy vì sao hắn lại biết đây là gió biển?

Tiếng rêи ɾỉ Chu Sa gọi ý thức Giang Thừa trở về, hắn phát hiện mình đang đứng trong hồ bơi, cắm vào tiểu huyệt Chu Sa.

Hoàn cảnh này có hơi quen, nhưng nhất thời hắn nghĩ không ra đây là đâu.

Thế nhưn hắn lại đang làʍ t̠ìиɦ với Chu Sa.

Là Chu Sa?

Hình như hắn và Chu Sa đã xảy ra một ít chuyện, nhưng cái gì cũng không nhớ rõ.

Hắn theo bản năng không ngừng đâm vào rút ra, tiểu huyệt của Chu Sa vẫn khít khao như vậy, ấm nóng như vậy.

Lúc Giang Thừa sắp không kiềm chế được chính mình, suýt bắn hết vào tiểu huyệt Chu Sa, hắn xoay đầu nhìn sang một chỗ khác, bắt gặp ở lầu hai biệt thự sau hồ bơi, một đôi mắt hung ác nham hiểm đang nhìn.

Giây tiếp theo, hắn phát hiện mình đứng trong một phòng khách.

Giang Thâm phát hiện hắn đang ngồi trong một phòng khách xa lạ, cũng không phải là quá xa lạ, nhưng lại nhớ không ra đã gặp ở đâu.

Có người quỳ gối giữa hai chân hắn, đang liếʍ mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ hắn.

Chu Sa?

Giang Thâm từ trên cao nhìn xuống Chu Sa đang đỡ lấy côn ŧᏂịŧ hắn, dùng lưỡi liếʍ láp chóp đỉnh, sau đó ngậm hết vào miệng.

Giang Thâm hơi hơi nheo lại mắt.

Một giây sau, bỗng có người xuất hiện ở cửa.

Giang Thừa?

Tên súc sinh này sao lại ở đây?

Nhưng khi Giang Thâm mở miệng nói ra lại là: "Muốn làm cùng không?"

Giang Thừa nhìn Chu Sa đang quay lưng về phía hắn mà khẩu giao cho Giang Thâm, cô ngoan ngoãn cúi người xuống, cái mông chổng lên, lộ ra tiểu huyệt loang loáng nước.

Hắn đi qua, vịn eo Chu Sa, đâm vào tiểu huyệt Chu Sa.

Hắn xuyên qua tầng tầng lớp lớp của Chu Sa, khiến Chu Sa rên lên khe khẽ.

Giang Thâm cúi đầu nhìn Chu Sa, Chu Sa đang ngậm lấy côn ŧᏂịŧ của hắn bị đâm mạnh vào làm tần suất nuốt vào nhả ra càng nhiều hơn.

Chỗ cô và Giang Thừa kết hợp vang ra tiếng "bành bạch" cùng tiếng nước "lép nhép".

Hình như rất đê mê, hắn rút côn ŧᏂịŧ ra, kéo cánh tay Chu Sa, làm Chu Sa nhào lên người mình, hắn lấy côn ŧᏂịŧ đâm vào tiểu huyệt Chu Sa.

Dưới thân Giang Thừa trống trải, Chu Sa bị Giang Thâm kéo lên người hắn rồi.

Bên dưới Giang Thâm đâm sâu vào Chu Sa, khiến Chu Sa phải rên lên thành từng tiếng.

Cô nằm úp sấp như vậy, lộ ra hậu huyệt phấn nộn.

Đúng vậy, còn chưa từng tiến vào chỗ này.

Giang Thừa hưng phấn dùng côn ŧᏂịŧ ma sát bên ngoài một chút, sau đó tiến vào, thật khít chặt và mềm mại giống như tiểu huyệt phía trước vậy.

Giang Thừa thế mà cũng tiến vào Chu Sa?

Giang Thâm đang làm cũng cảm giác được côn ŧᏂịŧ cách một tầng mỏng kia, hắn và Giang Thừa, một trước một sau đang làm Chu Sa.

Nhưng dường như rất có nhịp điệu, cũng rất hài hòa.

Bọn họ im lặng va chạm như vậy, cho đến bắn ra.

Giang Thừa và Giang Thâm cùng mở mắt ra, cảm giác như có một thứ gì đó đang nghẹn lại ở cổ họng bỗng dâng lên.

Sao lại nằm mơ cái kiểu này?

Giang Thừa có chút đau đớn, đó là hồ bơi thành phố C, đó là lần làʍ t̠ìиɦ cuối cùng với Chu Sa trước khi chia tay.

Vì sao lại để hắn mơ thấy một màn này? Vì sao trừng phạt sai lầm của hắn còn để Giang Thâm xuất hiện trong đó nữa?

Nhớ đến cảnh tượng Giang Thừa tiến vào trong Chu Sa, ngón tay Giang Thâm siết chặt lại chậm rãi buông lỏng ra, chỉ là mơ thôi.

Cô ấy sẽ không. Giang Thâm tự nói với mình, cô ấy sẽ không để người đàn ông khác tiến vào trong cô ấy đâu.

... ... ... ... ... ... ...

"Rút ra." Chu Sa đẩy Cố Đình Trạch.

"Không rút." Cố Đình Trạch lẩm bẩm.

Về đến Châu Thành thì đã khuya, Chu Sa cũng không tính làm một lần nữa..

Cố Đình Trạch ở trên giường cứ cọ xát cô: "Tôi không vào trong, tôi chỉ an ủi chút thôi." Cọ đến cứng lên, sau đó lại háo hức tiến vào: "Tôi không làm, tôi chỉ muốn ở trong thôi."

"Nhanh đi."

"Tôi muốn ở trong em mà ngủ." Cố Đình Trạch tiếp tục lẩm bẩm, sau đó liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Cứ thế ngủ thϊếp đi rồi?

Chu Sa đẩy hắn lần nữa, nhưng lại đẩy không được.

Chu Sa thở dài nhắm mắt lại.

===================================

Mama: Lâu rồi mới ra chương mới, mọi người vẫn nhớ hay đã quên Chu Sa rồi???