Chu Sa

Chương 7: Chia tay

CHƯƠNG 7: CHIA TAY

Biên tập: Mama Tổng Quản

Có thể mang đi nơi khác không cần xin phép, nhưng ít nhất hãy ghi tên dịch giả/biên tập hoặc dẫn link. Đó là sự tôn trọng tối thiểu bạn dành cho họ. Mama xin chân thành cám ơn!

(*'▽`*)...(*'▽`*)

-------------------------------------------------

Chu Sa đứng trong căn hộ chung cư quốc tế, nhìn hết một vòng, khởi động cơ thể, chuẩn bị bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sáng nay từ thành phố C trở về, Giang Thừa liền nấu cháo điện thoại với Hứa Nhu Nhu: "Ừ, không muốn đi trượt tuyết thì thôi, em muốn thì đến Pháp liền đến, mùa này không phải có hoa Lavender rất đẹp đó sao, em muốn đi Provence thì đi."

Giang Thừa một tay cầm điện thoại, một bên thu dọn hành lý, vụ này có chút lúng túng, Giang Thừa hoàn toàn không biết đồ của mình để ở đâu.

Chu Sa gợi ra nụ cười giễu, khoanh tay đứng một bên nhìn Giang Thừa, còn đốt một điếu thuốc lên hút.

Giang Thừa không hút thuốc lá, mặc dù hắn không cấm Chu Sa nhưng Chu Sa rất ít hút thuốc trong nhà, còn bây giờ Chu Sa lại không kiêng nể gì nữa.

Giang Thừa vốn không quen trong nhà có người lạ, chỉ có người giúp việc đúng giờ tới dọn dẹp, hắn cũng không cho phép trợ lý can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của mình.

Sinh hoạt hàng ngày của Giang Thừa trước giờ vẫn do Chu Sa chăm nom, Chu Sa khoanh tay đứng nhìn làm cho Giang Thừa xem ra phải bó tay không biết làm sao.

Cuối cùng Chu Sa không chịu được việc Giang Thừa cứ dính lấy cái điện thoại, chỉ vào mấy ngăn tủ đựng quần áo các loại kêu Giang Thừa tự mình thu dọn hành lý cho tốt.

Giang Thừa đóng cửa lại, cả căn nhà lập tức yên tĩnh.

Chu Sa cũng nên thu dọn hành lý của mình rồi.

Giang Thừa đi như thế thật ra ý là Chu Sa có thể ở đây cho đến lúc hắn về, chẳng qua Chu Sa cũng không có ý định này.

Giang Thừa cũng xem như rất hào phóng với người tình cũ, ít ra một khoảng thời gian lâu sau đó Chu Sa cũng không phải lo ăn lo mặc, nên Chu Sa cũng thản nhiên mà thu dọn đồ đạc chuẩn bị nhường chỗ. Tuy rằng cảm thấy người lần này Giang Thừa chọn có chút khiến người ta khó nói nên lời, nhưng nói chung miễn bản thân Giang Thừa vui vẻ là tốt rồi.

Từ lúc bắt đầu, Chu Sa đã xem mình là một kẻ khách, nhưng qua một năm lại phát hiện khắp nơi trong căn hộ này đều có dấu vết của mình.

Chu Sa chậm rãi thu dọn, một bên liên lạc với người môi giới cho thuê nhà, cũng lần đầu tiên cảm nhận được thị trường cho thuê nhà đất ở Xương Thành thật chẳng dễ dàng gì, giá tiền và hoàn cảnh vị trí địa lý hoàn toàn không thể đồng thời tốt được.

Tạ Lăng cũng không phải dân gốc ở Xương Thành, nhiều năm qua cũng không có khả năng mua nhà ở Xương Thành, vẫn luôn thuê nhà ở với Chu Sa, sau khi xảy ra chuyện cũng không thuê tiếp nữa, Chu Sa đi theo Giang Thừa nên chuyển vào ở khu chung cư quốc tế này, trên thực tế, đây là lần đầu tiên cô tự mình tính chuyện thuê nhà.

Cho đến lúc mặt trời lặng về hướng tây cũng không có kết quả gì, Chu Sa cất điện thoại di động quyết định ngày mai lại tiếp tục tìm. Chu Sa mở tủ lạnh ra, nguyên liệu nấu ăn cũng không còn nhiều, tự mình nấu tô mì làm bữa tối.

Lúc đang đảo đều sợi mì trong nồi, Chu Sa nhận được một cú điện thoại, dãy số lạ.

"Chu Sa." Giọng nói trầm thấp mà cuốn hút, tai Chu Sa bỗng hơi ngưa ngứa, tựa như có luồng hơi ẩm ướt thổi qua bên tai.

"Chủ tịch Giang(*)." Chu Sa hơi chần chừ.

"Cô đang làm gì đó?" Giang Thâm lại thật như chỉ đơn giản là gọi điện để nói chuyện phiếm.

"Đang nấu mì." Chu Sa ăn ngay nói thật, còn mấy câu ngu ngốc kiểu như "Sao anh biết số điện thoại của tôi?" thì thật sự không nên hỏi ra miệng là hơn.

Câu này có vẻ làm Giang Thâm vui: "Vậy bước tiếp theo cô tính làm gì?".

Hỏi vấn đề này khá riêng tư, Giang Thâm không che giấu việc mình hiểu rõ chuyện Giang Thừa và Chu Sa, hắn biết Giang Thừa và Chu Sa đã chia tay, cũng biết Chu Sa sắp chuyển đi.

Chu Sa cầm đũa khuấy khuấy mì trong nồi, tránh bị dính nồi: "Tìm nhà trọ, sau đó tìm việc làm."

Đúng vậy, tìm việc làm. Tuy Giang Thừa rất hào phóng, nhưng Chu Sa cũng không tính để miệng ăn núi lở. Mà lúc cô và Giang Thừa làm hợp đồng sống chung, Chu Sa cũng coi đó là một loại công tác, lấy lao động, đổi lấy tiền tài.

"Những thứ đó tôi có thể cung cấp cho cô."

Chu Sa cong cong khoé môi: "Chủ tịch Giang đang thể hiện lòng nhân ái à?"

Mọi người đều là người trưởng thành, Chu Sa cũng không có hứng thú chơi mấy trò kiểu này.

"Sao lại nói vậy.". Ý cười trong giọng nói của Giang Thâm càng thêm rõ ràng.

Chu Sa gắp lên một cọng mì cắn thử, chín rồi, cô tắt lửa.

"Nếu chủ tịch Giang cảm thấy tôi bị người ta bỏ rơi không có nhà để về, không có người để theo y như cô gái đáng thương thì thật là cám ơn chủ tịch đã quan tâm." Chu Sa dùng vai kẹp di động, múc mì ra tô.

"Văn phòng của tôi thiếu một thư ký hành chính. Ở Nhị Hoàn tôi có một căn hộ chung cư nhỏ, ước theo giá thị trường cho cô thuê." Giang Thâm cũng không có tiếp lời Chu Sa, đưa ra điều kiện của mình.

Chu Sa bưng chén ra ngồi trước bàn ăn, cô cũng không do dự: "OK Giang tổng."

Giang Thâm im lặng một chút, Chu Sa đồng ý quá nhanh gọn dứt khoát: "Về thông tin cụ thể, ngày mai, trợ lý của tôi sẽ trao đổi trực tiếp với cô."

"Được. Như vậy Giang tổng, sao ngài lại muốn quan tâm tôi thế?". Chu Sa cắn đũa nhỏ giọng nói, còn mang theo vẻ quyến rũ mê người.

"Thể hiện lòng nhân ái." Giọng Giang Thâm lại khá trịnh trọng.

Cái giọng điệu này chọc Chu Sa cười, cô không tin Giang Thâm không có mục đích gì, thậm chí cô có thể đoán được sơ sơ, tuy rằng bản thân cô không có sức ảnh hưởng với Giang Thừa nhiều như Giang Thâm nghĩ.

Nhưng Giang Thâm đưa ra điều kiện này thực sự rất đúng lúc, cũng không phải kiểu lấy tiền ép người, mà hiện giờ Chu Sa cũng không thiếu tiền, điều này làm Chu Sa không thể nói ra lời từ chối, cũng không cần thiết phải từ chối.

"Vậy tôi cám ơn chủ tịch Giang trước."

"Thứ hai gặp, Chu Sa." Lời của Giang Thâm đầy ẩn ý.

Hôm sau, trợ lý của Giang Thâm đến dưới lầu nhà Chu Sa rất đúng giờ.

"Tạ tiểu thư, tôi là Thôi Nhất Minh, chủ tịch Giang kêu tôi tới giúp cô chuyển nhà, đây là chìa khoá căn hộ." Trợ lý của Giang Thâm là một thanh niên khá trẻ, nhưng nhìn qua rất giỏi giang, xét cho cùng, những người bên cạnh Giang Thâm đều có thể gọi là tinh anh trong giới văn phòng.

"Cám ơn, ngài gọi tôi là Chu Sa được rồi." Đồ của Chu Sa rất bình thường, nhưng cũng chất đầy ba cái thùng.

Thôi Nhất Minh khiêng cái thùng ra, Chu Sa cũng đi theo hắn cùng lên xe.

"Chín giờ sáng thứ hai, cô đến phòng nhân sự tầng 25 cao ốc Giang thị làm thủ tục nhậm chức, tôi đã báo cho nhân viên ở đó rồi, họ sẽ xử lý." Thôi Nhất Minh lái xe ra khỏi gara.

Chu Sa gật gật đầu: "Được. Hiện giờ, chủ tịch Giang có mấy thư ký thế?".

Thôi Nhất Minh im lặng một chút: "Văn phòng chủ tịch có bốn thư ký, nhưng tiểu thư sẽ không vào phòng thư ký chủ tịch, người tiểu thư phải báo cáo chính là chủ tịch, và bàn làm việc sẽ nằm bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch Giang."

"Thì ra là thư ký đời sống." Chu Sa cười nhẹ một tiếng, liếc nhìn Thôi Nhất Minh.

Thôi Nhất Minh không hiểu sao cảm thấy áp lực hơi lớn: "Đích thân chủ tịch Giang sẽ xác minh nội dung công việc cụ thể với tiểu thư."

Chu Sa cũng không hỏi tiếp nữa, di động của cô bỗng nhiên rung lên một cái, mở ra xem lại toàn mấy tin nhắn xa lạ.

Weibo của Chu Sa không có đăng cái gì đặc biệt, cũng không có ai biết, Chu Sa mở tin nhắn lên, nhìn thấy mấy tấm ảnh, bối cảnh là trong phòng khách sạn, còn thấy mờ mờ cây tứ quý, mà dưới chân giường là vali hành lý Chu Sa đã quá quen.

Trong hình không có ảnh chân dung rõ ràng, nhưng lại xuất hiện một đôi chân trần, tất nhiên chân này là của một cô gái, mà góc độ này hình như là chụp lén, một người đàn ông đứng quay lưng về phía ống kính đang thay quần áo, trên nửa cái lưng trần đó còn có một vết cào Chu Sa biết rất rõ, đó là do lần thứ hai cô đạt đến cao trào ở trong bể bơi, cào lên lưng Giang Thừa.

Ngay lập tức, Chu Sa cảm thấy Hứa Nhu Nhu quả thật rất vi diệu, gửi mấy ảnh này cho cô là muốn khoe khoang thắng lợi của người tình đương nhiệm, để người tình cũ thấy rõ chiến tích của mình à?

Thôi Nhất Minh nhìn qua kính chiếu hậu thấy Chu Sa mím môi cười, môi của cô rất đẹp, mỏng nhưng mọng. Khó có lúc Giang Thâm giao cho hắn những nhiệm vụ như thế này, trước khi đến, Thôi Nhất Minh quả thật rất tò mò. Nhưng sự tò mò này khi nhìn thấy Chu Sa trong nháy mắt liền tan thành mây khói, bất luận là có phải vì gương mặt này hay không, nhưng hắn nghĩ, Chu Sa thật sự rất xinh đẹp.

Nụ cười trong kính chiếu hậu ở một giây tiếp theo, hàm chứa sự mỉa mai vô tận.

Càng đẹp đến mức làm Thôi Nhất Minh phải giật mình.

Trong phút chốc, hắn dời mắt đi.

Chu Sa khoá màn hình di động, Hứa Nhu Nhu bị out, có lẽ so với cô chắc còn sớm hơn.

--------------------------------

Lời của Mama: Ta cảm thấy thật cô đơn a, không ai có thắc mắc gì về tình tiết và nhân vật trong truyện hết sao? o(>﹏