Lâm Hoà Bình nhất thời nghẹn họng.
Ông ta muốn mặc cả với Lâm Thanh Nhan, chứ không phải muốn tăng giá.
“Thanh Nhan, con làm như vậy là không được, có cần thiết phải tính toán rõ ràng như vậy không?”
“Có cần thiết đâu, con chỉ đang lấy những gì con đáng được nhận, tốt hơn nhiều so với việc bố mẹ hà hϊếp người khác.”
Lâm Hòa Bình và Phương Tuệ Lan vội vàng quay đầu nhìn ra cửa phòng, lỡ như lời này bị người khác nghe thấy thì không hay ho gì, thời buổi này mà bị gán mũ thì phiền phức lắm.
Kỳ thực, đúng là có hàng xóm thỉnh thoảng lại lén lút nghe ngóng bên ngoài, chỉ sợ nhà họ Lâm sẽ làm gì Lâm Thanh Nhan.
Phương Tuệ Lan nói: “Thanh Nhan, con đúng là được voi đòi tiên, con muốn lấy của chúng ta nhiều tiền như vậy, chúng ta lấy đâu ra? Cho dù có, thì có nên đưa hết cho con không?”
Lâm Thanh Nhan căn bản không để ý đến bà ta, đối tượng đàm phán hiện tại của cô là Lâm Hòa Bình, chỉ cần coi Phương Tuệ Lan như không khí là được.
“Bố, hai hôm nữa con phải đi rồi, con muốn sớm được nhìn thấy số tiền con cần.”
“Thanh Nhan, con bảo bố đi đâu mà kiếm được ngần ấy tiền? Bố rất khó xử.”
“Con không quản bố kiếm từ đâu, tiền trợ cấp của mẹ đều do bố giữ, tiền ở trong tay bố, con chỉ đòi bố. Hai tiếng nữa, con không nhìn thấy tiền, con sẽ đến nhà máy, nói rõ tình hình với lãnh đạo nhà máy, biết đâu, lãnh đạo nhà máy có thể giúp bố nghĩ cách, chưa biết chừng còn có thể cho bố vay tiền.”
“Đừng, đừng, đừng.” Lâm Hòa Bình sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Đứa con gái này thật là tàn nhẫn, chạy đến nhà máy nói những chuyện này, chẳng phải là cố ý tìm lãnh đạo để tố cáo, vạch mặt ông ta sao?
Huống chi ông ta sắp sửa được lên chức chủ nhiệm phân xưởng, cho dù là ngày thường, cũng không thể để lãnh đạo nhà máy biết chuyện trong nhà ông ta.
Những năm qua, ông ta chẳng có chút thành tích nào trong công việc, ngoài việc dựa vào phương thuốc của Đổng Liên Tâm mà từng bước thăng tiến, cũng là bởi vì nhà máy vẫn muốn tiếp tục mua phương thuốc trong tay ông ta, nên mới không giáng chức ông ta xuống.
Trong tay ông ta hiện tại đã không còn phương thuốc nào, vất vả lắm mới đợi được chủ nhiệm hiện tại sắp chuyển đi, ông ta bèn dùng tiền sinh hoạt phí của nhà máy để đi hối lộ lãnh đạo, lần này khả năng ông ta lên chức chủ nhiệm rất lớn, tuyệt đối không thể để bị phá hỏng.
“Thanh Nhan, bố thật sự không kiếm được nhiều tiền như vậy, hay là bố đưa con một nghìn trước, số còn lại sau này bố sẽ từ từ gửi cho con. Bố đảm bảo trong vòng ba tháng sẽ đưa đủ cho con, con thấy được không?”
“Con không đợi lâu như vậy được, trong vòng hai tiếng phải nhìn thấy tiền, nếu không ngày mai con sẽ đến nhà máy tìm lãnh đạo giúp đỡ.”
Lâm Thanh Nhan nói năng thong thả, thần sắc điềm tĩnh, lại khiến Lâm Hòa Bình nghe mà toát mồ hôi lạnh.
Đứa con gái này trông thì yếu đuối, nhưng thực chất lại rất cứng rắn, còn khó đối phó hơn cả một bà thím hung dữ.