Trần Ái Hồng và chồng là Tống Đại Lỗi vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Thấy chưa, cái đuôi cáo của đôi gian phu da^ʍ phụ kia cuối cùng cũng lộ diện. Thanh Nhan đã thừa nhận bị họ ngược đãi, ngược đãi con gái của liệt sĩ trong nhà máy, nếu lãnh đạo nhà máy biết được, xem Lâm Hòa Bình còn làm chủ nhiệm được nữa không."
Tống Đại Lỗi cũng cảm thấy Lâm Hòa Bình đang tự đào mồ chôn mình, lo lắng bị người khác nghe thấy, ông khẽ suỵt Trần Ái Hồng một tiếng: "Về nhà rồi nói."
Lâm Hòa Bình và Lâm Thanh Nhan lên lầu về nhà, vừa vào cửa, Phương Tuệ Lan đã muốn túm tóc Lâm Thanh Nhan, không ngờ lại bị Lâm Hòa Bình giáng cho một cái tát, đánh cho bà ta hoa mắt chóng mặt, xoay tại chỗ ba vòng rồi ngã phịch xuống đất.
"Cái đồ tiện nhân, còn muốn bắt nạt con gái tôi? Không dạy dỗ cô một trận ra trò, thì cô còn không biết điều. Dám động tay động chân với Thanh Nhan nữa, tôi đánh chết cô."
Phương Tuệ Lan ngẩng đầu nhìn Lâm Hòa Bình, mắt đỏ hoe, vợ chồng họ kết hôn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Lâm Hòa Bình đánh bà ta, lại đánh mạnh tay như vậy.
Nhưng bà ta rõ ràng nhận ra ý tứ trong ánh mắt của Lâm Hòa Bình, thôi được rồi, vì tương lai của cái nhà này, bà ta phải nhịn, tạm thời nhịn một chút.
Bà ta cúi đầu đứng dậy, lủi thủi quay về phòng.
Lâm Thanh Nhan trở về phòng mình, sau một hồi náo loạn, cô đã sớm mệt mỏi.
Vừa ngồi xuống, cô đã bắt đầu ho.
Ngực và cổ họng đau rát, đột nhiên một luồng khí ngọt ngào xộc thẳng lên cổ họng, cô đưa tay che miệng, khi xòe ra, chỉ thấy trên lòng bàn tay có thêm một vệt máu đỏ sẫm.
Nói chung, ho ra máu màu này chứng tỏ máu chảy ra từ bộ phận sâu, máu lưu lại trong phổi quá lâu, cũng có nghĩa là bệnh tình đã nặng.
Cô đóng cửa lại, chốt cửa cẩn thận sau đó trở về không gian.
Hít thở vài hơi linh khí trong không gian, cô cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều.
Sau đó, cô đến vườn trái cây, đứng dưới giàn nho, vừa hái vừa ăn vài quả nho tím, chức năng dạ dày của nguyên chủ rất yếu, nhưng khi ăn trái cây trong không gian, cô không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại càng cảm thấy dễ chịu hơn.
Trái cây trong không gian được linh khí nuôi dưỡng, chính là linh quả, linh quả đối với thân thể cô chỉ có lợi mà không có hại, thế là cô lại ăn thêm một quả chuối, một quả thanh long ruột đỏ, không chỉ cơ thể thoải mái hơn mà còn có cảm giác no bụng.
Nghỉ ngơi trong không gian một lát, cô liền đi ra ngoài.
Vừa về đến phòng, cô đã nghe thấy tiếng gọi om sòm ngoài cửa.
"Con nhỏ chết tiệt kia đi đâu rồi, sao còn chưa về nấu cơm, tôi đây sắp chết đói rồi. Con nhỏ chết tiệt, mau ra nấu cơm cho tao."
"Quang Huy, hôm nay không cần Thanh Nhan nấu cơm, con đừng có mà gọi nữa." Đó là giọng của Lâm Hòa Bình.
Lâm Thanh Nhan vô thức nắm chặt cán dao trong túi.
Tên Lâm Quang Huy này từ nhỏ đã được Lâm Hòa Bình và Phương Tuệ Lan nuông chiều, lười biếng, ham chơi, thành tích học tập ở trường không tốt, học hết cấp 2 đã bỏ học. Trước đây, Lâm Hòa Bình cố gắng thu xếp cho hắn ta một công việc ở nhà máy thuốc, nhưng hắn ta chẳng chịu làm ăn gì, làm được ba ngày thì nghỉ hai ngày, làm được một tháng thì lãnh đạo nhà máy không thể chịu đựng được nữa nên đã sa thải hắn ta, cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được việc làm, vẫn ngày ngày rong chơi, không chịu làm ăn gì.