Xuống Nông Thôn Trước Năm 70, Nữ Trí Thức Ốm Yếu Mang Không Gian Dọn Sạch Cả Nhà

Chương 17

Ai ngờ, vừa bước vào sân, hắn đã thấy vợ mình, Lý Kiều Kiều, đang ngồi dưới chân Tần Chiêu Chiêu khóc lóc đến não nề.

Xung quanh vẫn còn nhiều chị em quân nhân. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là vợ mình bị Tần Chiêu Chiêu bắt nạt.

Lý Kiều Kiều vừa chạy đến vừa kể lại sự việc, trong lòng hắn cũng rất phẫn nộ. Nhưng hắn biết chắc chắn Lục Trầm sẽ thay hắn đòi lại công bằng cho vợ mình.

Tần Chiêu Chiêu định lên tiếng giải thích thì Lục Trầm đã đẩy cô một cái, khiến cô lảo đảo. “Tần Chiêu Chiêu, cô thật sự không thể cứu vãn được nữa rồi. Cô hết lần này đến lần khác làm những chuyện mất mặt như vậy, cô còn có chút tự trọng nào không? Con gà cô giấu ở đâu, mau mang ra trả người ta. Cô đẩy ngã người ta, mau xin lỗi ngay lập tức.”

Tần Chiêu Chiêu đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, Lục Trầm không cần hỏi han gì đã ngay lập tức buộc tội cô. Cảm giác tốt đẹp duy nhất cô dành cho anh bỗng chốc tan biến.

Cơn giận của cô bùng lên: “Lục Trầm, anh bị bệnh à? Chỉ nghe cô ta nói một phía mà đã vội buộc tội tôi, anh quá đáng lắm rồi.”

Lục Trầm cho rằng cô đang chối cãi, trước kia cũng không phải là chưa từng có chuyện như vậy. “Cô hết lần này đến lần khác phạm lỗi mà không chịu hối cải, ai mới là người quá đáng đây?”

Chuyện hôm nay do Trương Mỹ Phượng khơi mào, cô ấy biết mình trong lúc bốc đồng đã vô tình hiểu lầm Tần Chiêu Chiêu.

Thấy Tần Chiêu Chiêu lại bị Lục doanh trưởng oan uổng như vậy, cô ấy liền bước ra, đứng chắn trước mặt Tần Chiêu Chiêu, “Lục doanh trưởng, mọi chuyện không phải như anh nghĩ, anh đã hiểu lầm Tiểu Tần rồi.”

Nói xong cô ấy liền kể lại toàn bộ sự việc.

Cuối cùng nói: “Lý Kiều Kiều không muốn cho mọi người vào nhà nên mới tự ngồi bệt xuống đất. Tiểu Tần không hề đẩy cô ta. Chúng tôi đều có thể làm chứng.”

“Mỹ Phượng nói đều là sự thật.”

“Đúng vậy, chúng tôi đều có thể làm chứng. Lần này anh thật sự hiểu lầm Tiểu Tần rồi.”

Lục Trầm không ngờ các chị em quân nhân đều đứng ra bênh vực Tần Chiêu Chiêu như vậy.

Anh lại nhìn Tần Chiêu Chiêu với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc. Dáng vẻ yếu đuối đầy uất ức của cô khiến anh cảm thấy có chút hối hận.

Anh thật sự đã trách nhầm Tần Chiêu Chiêu. Anh không nên buộc tội cô ngay từ đầu mà không phân rõ đúng sai.

Anh muốn xin lỗi cô nhưng nhất thời lại không biết phải nói thế nào.

Tần Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn Lục Trầm: “Anh quá đáng lắm rồi. Chuyện của tôi không cần anh xen vào, tôi sẽ tự giải quyết.”

Sau đó cô vượt qua Lục Trầm, tiến đến chỗ Chu doanh trưởng, người từ nãy giờ vẫn im lặng, “Chu doanh trưởng, vừa rồi anh cũng đã nghe toàn bộ sự việc. Lý Kiều Kiều luôn miệng nói tôi vu khống cô ta, nhưng rõ ràng có cơ hội để chứng minh sự trong sạch mà cô ta lại không chịu nhận. Vậy tôi chỉ có thể nghĩ rằng chính cô ta là kẻ trộm gà, và con gà ấy đang ở nhà anh.”