Anh Làm Khùng, Tôi Làm Điên, Cùng Nhau Dẹp Loạn Giới Giải Trí

Chương 48: Con trai đều thích đồ điện tử

Theo thứ tự nhận quà, Chu Thuấn là người đầu tiên mở quà của mình. Trong hộp là một chiếc khẩu trang với họa tiết hình trái tim.

Tống Nghiên mím môi cười khẽ:

"Mấy hôm trước khi ở trên đảo hoang, Chu Thuấn bị dính mưa, nên khi nhìn thấy chiếc khẩu trang này, tôi lập tức nghĩ ngay đến anh ấy."

Chu Thuấn cầm chiếc khẩu trang tuy không đắt tiền nhưng lại đầy ý nghĩa, nở nụ cười chân thành với cô:

"Cảm ơn, tôi rất thích."

Tiếp theo là đến lượt Tống Nghiên. Quà của cô là một hộp băng dán vết thương có hình hoa nhỏ và gấu dễ thương.

Chu Thuấn cười ngượng giải thích: "Tôi thấy cô thường mang giày cao gót, mà thỉnh thoảng lại bị đau chân, nên..."

Tống Nghiên cầm lấy một miếng băng dán dễ thương, ngắm nghía một lúc rồi mỉm cười rạng rỡ nhìn anh ta, giọng nói chân thành:

"Quà của anh, tôi rất thích."

Cả hai người tương tác tự nhiên cùng với sự lựa chọn kiên định của nhau, lập tức khiến các fan của CP "Thuận Nghiên" trong kênh livestream hò hét ầm ĩ.

Chỉ tiếc rằng, cả hai đều không tìm thấy món quà ẩn giấu mà tổ chương trình đã chuẩn bị.

Tiếp đó, đến lượt Kỳ Dư mở quà từ Khương Miên. Anh nhanh nhẹn tháo lớp giấy gói, bên trong là hai vé xem hòa nhạc.

"Chúc mừng Kỳ Dư, anh đã mở được món quà ẩn giấu đầu tiên của chương trình, vé buổi hòa nhạc giao hưởng tại nhà hát Tuyết Liên!"

Sau khi đạo diễn Trương giới thiệu, Khương Miên mỉm cười nhìn Kỳ Dư với vẻ điềm tĩnh:

"Đây là món quà tôi tình cờ tìm thấy ở tầng ba, coi như là một chút may mắn, tôi chỉ muốn chia sẻ với anh thôi."

Cô nói rất khéo léo, không quá nhiệt tình cũng không quá lạnh nhạt, vừa đủ để người nhận cảm thấy thiện chí của mình.

Quả nhiên, lời nói của cô đã khiến fan trong livestream không khỏi thương xót:

[Miên Miên của chúng ta thật là đơn thuần, chỉ muốn chia sẻ may mắn thôi mà, cô ấy có lỗi gì đâu?!]

[Hu hu hu, những ai vừa chửi Miên Miên mau xin lỗi đi!]

[Tôi chịu không nổi rồi, mùi "trà xanh" nồng quá, tôi lạc vào vườn chè rồi hay sao?]

[...]

Tìm thấy món quà ẩn giấu thực ra đối với Khương Miên, người đã sống lại từ kiếp trước, không phải việc khó khăn gì.

Nhưng nếu có thể dùng món quà mà đời trước Lục Hành đã tặng cô để lấy được chút sự chú ý từ Kỳ Dư, thì quá tốt.

Thật ra Khương Miên cũng không động lòng với Kỳ Dư, chỉ là vì biết rõ tương lai sáng lạng của anh, nên không thể kiềm chế mà muốn tỏ ra dễ mến trước mặt anh.

Đàn ông mà, đối với một người phụ nữ có thiện cảm nhưng biết giữ chừng mực, sẽ chẳng bao giờ ghét bỏ.

Dù cô không hề nghĩ đến việc trở thành "bà Kỳ", nhưng nếu có thể xây dựng quan hệ tốt với Kỳ Dư, thì sẽ rất có lợi cho sự nghiệp của cô.

Nghĩ vậy, ánh mắt cô nhìn Kỳ Dư lại càng thêm dịu dàng.

Nhưng tiếc thay, ánh mắt quyến rũ đó dường như đổ dồn vào một người mù. Kỳ Dư không hề liếc cô một cái, mà ngay lập tức chuyển ánh nhìn về phía Giang Kỳ Ngộ.

Giang Kỳ Ngộ lúc này đang cầm món quà Phương Tự Bạch tặng, đưa lên tai lắc lắc vài cái rồi nhanh chóng tháo ra.

Quà là một chiếc lọ thủy tinh hình ngôi sao, bên trong là vài ngôi sao giấy được gấp hơi méo mó.

Phương Tự Bạch nở một nụ cười tươi rói với Giang Kỳ Ngộ, giọng nói đầy chân thành:

"Em mới học gấp theo hướng dẫn, tuy không đẹp lắm nhưng em rất tâm huyết, hy vọng chị sẽ thích!"

Câu nói này vừa dứt, các fan của CP "Bạch cây giáo" vốn đã im ắng bấy lâu bỗng như được mở khóa, hoạt bát hẳn lên.

[A a a a! Ai đó gϊếŧ tôi đi để tôi góp vui cho họ!]

[Bạn có thể luôn tin vào tình yêu của cún con! Bạch Bạch, em đồng ý!]

[Cún con ngốc nghếch đáng yêu quá! Cô Cây Giáo không cần, để tôi trộm nhé?]

[Chân thành là vũ khí chí mạng, ai ganh tị đến khóc thì đừng nói ra nhé.]

"Không tệ đâu."

Giang Kỳ Ngộ thấy biểu cảm của cậu ta, hiếm khi không trêu đùa, vui vẻ nhận lấy món quà:

"Tôi sẽ mang về trưng lên."

Nghe vậy, đôi tai tưởng tượng của Phương Tự Bạch như dựng đứng lên, cậu cười ngốc nghếch, sau đó quay sang nhìn Kỳ Dư bên cạnh:

"Anh Dư, quà chị Ngộ tặng là gì thế?"

Nghe cậu hỏi, Kỳ Dư mới ra vẻ thản nhiên tháo gói quà nhỏ trong tay ra.

Anh biết rõ Giang Kỳ Ngộ sẽ không tặng thứ gì ra hồn, nhưng vừa rồi vẫn không muốn thấy cô đưa quà cho người khác.

"Khụ khụ..."

Khi Kỳ Dư đang tháo gói quà, Giang Kỳ Ngộ đột ngột ho khan hai tiếng, nghiêm túc giải thích:

"À thì, tôi nghe nói con trai đều thích đồ điện tử, nên tôi đã cẩn thận chuẩn bị..."

"Đây là thứ cô gọi là... đồ điện tử sao?"

Kỳ Dư nhíu mày nhìn món quà nhỏ xinh xắn nhưng cũng đầy thú vị trong tay, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô:

"Hai viên pin con Ó?"

Anh nghĩ cô sẽ tặng thứ gì đó không ra gì, nhưng không ngờ lại "không ra gì" đến mức này.

[Hahahahaha cười muốn xỉu luôn, haha!]

[Ai đã xếp pin Con Ó vào loại đồ điện tử vậy? Ai thế?!]

[Thôi đừng nói linh tinh nữa, chỉ cần biết là đủ điện là được rồi.]

[Học được rồi, mai đi tặng đồ điện tử cho người mình thích đây.]

"Hehe, quà không nặng nhưng tình cảm sâu đậm, tâm ý là quan trọng."

Giang Kỳ Ngộ cười vô tư, sau đó như muốn chuyển chủ đề, bắt đầu tháo gói quà Kỳ Dư tặng mình.

Vừa tháo cô vừa không quên tìm cách chữa cháy:

"Ai bảo đạo diễn Trương bắt phải chọn quà ở tiệm hai đồng chứ, pin đã là đồ điện tử "cao cấp" lắm rồi. Để xem anh tặng tôi cái gì nào..."

Mở gói quà ra, cô thấy một chiếc túi hồ sơ phẳng lì, lập tức nhíu mày:

"Có ý gì đây? Tặng tôi cái túi để tôi đựng đồ à?"

Kỳ Dư không chút khách sáo, nhét hai viên pin vào túi quần, trừng mắt nhìn cô, giọng nói có phần gắt gỏng:

"Mở ra."

Giang Kỳ Ngộ không nghi ngờ gì, nhướn mày rồi từ từ tháo sợi dây cột trên chiếc túi hồ sơ, rút ra một tập giấy mỏng.

"......"

Và rồi, cả người cô đơ lại ngay tại chỗ.

"Chị Ngộ, bên trong là gì vậy..."

Phương Tự Bạch đứng cạnh thấy cô ngơ ngác không khỏi thắc mắc, khẽ vỗ nhẹ cánh tay cô nhưng không thấy cô phản ứng. Thế là cậu tò mò rút tập giấy trắng từ tay cô ra.

"Đây là hợp đồng... chuyển nhượng?"

Vừa nhìn, cậu lập tức tròn mắt, ngạc nhiên thốt lên khi đọc được bốn chữ lớn in trên bìa:

"Hợp, hợp đồng chuyển nhượng?!!"

Nói xong, cậu lập tức lật nhanh hợp đồng ra.

Khi nhìn thấy hàng loạt điều khoản chi tiết và chữ ký, con dấu rõ ràng ở phần cuối, cậu không khỏi hét lên với giọng kinh ngạc:

"Anh Dư! Sao, sao anh lại mua luôn cửa hàng vậy?!!"