Anh Làm Khùng, Tôi Làm Điên, Cùng Nhau Dẹp Loạn Giới Giải Trí

Chương 45: Không cần thiết làm vậy đâu nhỉ?

“Cô không định bày trò gì với tôi đấy chứ?”

Câu nói của Giang Kỳ Ngộ vừa thốt ra, cô càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Nếu Khương Miên thực sự thích Kỳ Dư, thì lẽ ra nên đến gõ cửa phòng anh ta chứ. Tại sao lại phải đến tìm cô giữa đêm khuya thế này để "thổ lộ"?

Còn bảo cô không cần để ý? Hừmmm… có điều gì đó không ổn.

Giang Kỳ Ngộ càng nghĩ càng nghi ngờ, ánh mắt nhìn Khương Miên cũng dần thay đổi.

Khương Miên lúc này trông càng khó coi. Theo suy nghĩ của cô ta, nếu Giang Kỳ Ngộ cũng là người trọng sinh như mình, thì việc cô bỏ qua Lục Hành để tiếp cận Kỳ Dư là điều dễ hiểu. Dù sao, trong mười năm nữa, Kỳ Dư sẽ là người nắm quyền lực tối thượng trong giới thượng lưu.

Việc Khương Miên tiết lộ rằng mình thích Kỳ Dư thực chất là nhằm khơi gợi xem liệu Giang Kỳ Ngộ có phải người trọng sinh hay không. Nhưng nhìn biểu cảm ngày càng kỳ quặc của cô, Khương Miên cảm thấy mọi chuyện đang đi sai hướng.

“Kỳ Ngộ.”

Khương Miên cắn môi, đứng dậy từ giường: “Ý tôi không phải vậy.”

“Vậy ý cô là gì?”

Giang Kỳ Ngộ chìm trong những suy nghĩ lầm tưởng về việc mình "chinh phục cả hai giới".

Thấy Khương Miên đứng dậy, cô giật mình lùi lại hai bước, vẻ mặt đầy hoảng sợ, suýt làm rơi điện thoại khỏi tay.

“...”

Khương Miên thấy vẻ mặt của cô, không biết là ngây ngô thật hay giả, lập tức thở dài từ bỏ việc thăm dò. Cô ta nhếch môi cười nhẹ, giải thích:

“Tôi thật sự có cảm tình với anh Dư, chỉ là thấy cô với anh ấy gần đây khá thân thiết nên tôi muốn chắc chắn...”

Cô dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Giang Kỳ Ngộ, giọng nói bình tĩnh và nghiêm túc:

“Tôi muốn biết, mối quan hệ giữa cô và anh ấy hiện tại là gì?”

“Mối... quan hệ?”

Lúc này, Giang Kỳ Ngộ mới bừng tỉnh và nhận ra Khương Miên đang coi mình là tình địch.

Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi mắt đảo một vòng, lập tức nảy ra một kế hoạch trêu ghẹo.

“Hóa ra là vậy.”

Thấy Khương Miên đang nhìn mình chằm chằm, Giang Kỳ Ngộ đột nhiên thay đổi thái độ, tiến đến nắm tay cô, vẻ mặt đầy nhiệt tình:

“Cô thích Kỳ Dư à? Trời, cô nói sớm đi chứ, tôi giúp cô!”

“Cô...”

Khương Miên bị sự nhiệt tình bất ngờ này làm cho bối rối, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ:

“Cô sẽ giúp tôi?”

“Tất nhiên!”

Giang Kỳ Ngộ vỗ ngực đầy tự tin, ra vẻ chị em tốt, rồi rướn người lại gần Khương Miên:

“Cô nói thử xem, cô thích anh ta ở điểm nào? Để tôi còn biết mà giúp.”

“Tôi...”

Khương Miên không ngờ cô lại hỏi thế, bản thân vốn chẳng thật sự thích Kỳ Dư, giờ lại bị dồn ép đến thế nên đành miễn cưỡng đáp:

“Anh Dư rất đẹp trai, rất có năng lực, và... rất biết chăm sóc người khác. Thích anh ấy là chuyện bình thường mà?”

“Ừm... cô nói đúng.”

Giang Kỳ Ngộ gật gù vẻ hiểu biết.

Rồi trước ánh mắt khó hiểu của Khương Miên, cô từ từ giơ điện thoại lên, khẽ nhếch miệng cười tinh quái vào chiếc loa:

“Nghe rõ chưa? Đẹp trai, có năng lực, còn biết chăm sóc người khác... Sếp Kỳ.”

“...”

Trong khoảnh khắc, cả Khương Miên và Kỳ Dư ở đầu dây bên kia đều im lặng.

Không khí trở nên cực kỳ ngượng ngùng, khiến cả hai người đều cảm cúc hoa co thắt, cả người như bị điện giật.

Ít nhất thì Khương Miên là như vậy.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có động tĩnh.

“...”

Tiếng thở của Kỳ Dư hơi nặng nề, rồi giọng nói trầm ấm đầy mệt mỏi vang lên:

“Giang Kỳ Ngộ, nếu cô quá rảnh rỗi, ngày mai có thể xin họ vài tờ báo cũ về xé cho vui.”

Nghe rõ sự bực bội trong giọng anh, Giang Kỳ Ngộ vẫn không phản ứng gì, nhưng Khương Miên bên cạnh thì vội vàng lên tiếng, lo sợ Kỳ Dư sẽ hiểu lầm:

“Anh Dư, thật ra tôi...”

Nhưng chưa kịp nói hết câu, giọng nói đầy khó chịu của Kỳ Dư lại vang lên:

“Còn nếu không ngủ được, thay vì nửa đêm gõ cửa người khác, thì xuống dưới sân ngồi đợi, đến sáng sớm có thể gáy giúp.”

Nói xong, anh dập máy mà không cho cả hai cơ hội đáp lại.

“Bíp... Bíp... Bíp…”

Tiếng bận từ loa vang lên, Khương Miên ngơ ngác nhìn Giang Kỳ Ngộ:

“Cô nói giúp tôi mà...”

Giang Kỳ Ngộ vẫn giữ nguyên nụ cười, sau khi dập máy, cô trả lời một cách hồn nhiên:

“Không bàn đến chuyện đó, cô chỉ cần nói xem tôi có giúp không?”

“Giúp thì giúp... nhưng...”

“Thôi nào, đừng để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt.”

Giang Kỳ Ngộ ngắt lời, vỗ nhẹ vào vai Khương Miên, giọng nói đầy chân thành:

“Chúng ta là chị em tốt mà, sau này có gì khó khăn cứ nói, tôi sẽ giúp hết mình!”

Giúp kiểu "hại chết".

Hai từ này cô không dám nói ra, vì thấy sắc mặt người được cô giúp đang ngày càng tệ.

“...”

Khương Miên làm sao không nhận ra Giang Kỳ Ngộ cố tình chơi xỏ mình.

Nhưng cô ta cũng không phải kiểu người dễ bị dồn vào chân tường, nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản.

Dù sao, nếu chưa chắc chắn Giang Kỳ Ngộ có phải là người trọng sinh hay không, cô ta sẽ không trở mặt.

Người khác thì được, nhưng Giang Kỳ Ngộ thì không.

Cô quá "điên" và khó lường, không thể biết cô ấy sẽ làm gì trong các chương trình sắp tới.

Nghĩ vậy, Khương Miên miễn cưỡng nở nụ cười, tìm cớ rút lui khỏi phòng.

Sau khi Khương Miên rời đi, Giang Kỳ Ngộ nằm trên giường, nghĩ ngợi một lúc rồi cầm điện thoại nhắn tin.

[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Ngủ chưa?]

“...”

Không có hồi âm, cũng đúng thôi.

Cô vừa lén gọi cho Kỳ Dư, vốn đã xác định là gϊếŧ địch một ngàn tự hại chín trăm.

Trong tất cả những người cô từng gặp, chỉ có mỗi Kỳ Dư là có thể đối đáp lại cô một cách sắc bén và thẳng thắn.

Mượn lời của anh để “dằn mặt” Khương Miên, đồng thời cũng cho cô ta biết rằng anh không ưu ái ai cả, không cần xem cô là đối thủ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm phiền giấc ngủ của anh thế này, cô cũng nên xin lỗi.

Tuy nhiên, sau khi đắn đo mãi, cô lại sợ nếu nhắn sẽ khiến anh tỉnh dậy và bị mắng thêm, nên cuối cùng cô quyết định xóa hết tin nhắn.

Đúng lúc đó, một tin nhắn bất ngờ hiện lên—

[Dư: Cô đang viết luận văn trong khung chat đấy à?]

[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: [Cười lớn] Sếp Kỳ vẫn chưa ngủ à?]

[Dư: Tôi đã ngủ rồi.]

[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Hehe, sao không ngủ tiếp?]

[Kỳ Dư: Đang suy nghĩ xem có nên tới trước cửa phòng Khương Miên để ị không.]

[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: ???]

[Cây Giáo Dính Phân, Đâm Ai Người Nấy Chết: Tôi thấy... không cần thiết làm vậy đâu nhỉ?]