Xuyên Thành Giống Cái Siêu Ngoan, Được Các Đại Lão Đoàn Sủng

Chương 41

“Đó là gì?” Trì Ương lặp lại một lần nữa.

Chỉ là Gia Lị mím môi không nói gì, Gia Vận bị cô ấy cản đường lại cười nói, “Vậy mà cô không biết sao? Ha ha ha, cô lại không biết chuyện tất cả mọi thú nhân đều biết! Ngài Bạch coi cô là đồ chơi giải sầu suốt dọc đường mà thôi, cô còn mong chờ quấn quýt lấy người ta, tưởng là mình sẽ có được gì sao, ha ha ha!”

Trì Ương không để ý tới Gia Vận, cô nhìn những quả nho trước mắt rồi chầm chậm ngước nhìn Gia Lị.

Gia Lị nhìn thẳng vào đôi mắt chết lặng kia, hơi nước đang cuồn cuộn trồi lên, vốn dĩ Trì Ương rất nhỏ bé, ngồi ở đó nhìn cô ấy với ánh mắt bất lực, không khác gì chú cún nhỏ bị vứt bỏ. Gia Lị không đành lòng, nhìn sang nơi khác, cuối cùng vẫn giải thích cho Trì Ương nghe về thân phận của Bạch Sương.

“Vậy không phải là Bạch Sương về nhà có việc, mà là phải tìm phượng hoàng, nếu phượng hoàng chọn anh ấy thì anh ấy sẽ là bạn đời của phượng hoàng. Nếu phượng hoàng không chọn thì anh ấy mới có thể về tìm tôi, đúng không?”

Trì Ương nghe xong, cô thì thào hỏi.

“Đúng thế.”

Gia Lị nhìn chằm chằm vào Trì Ương, thấy rõ sự kinh ngạc rồi đau lòng của cô. Hai tay Trì Ương đan vào nhau, ngón cái xoa lên mu bàn tay như muốn lau vết bẩn gì đó, cô hít sâu một hơi kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng. Cô rất buồn nhưng cô lại cảm thấy mình không có tư cách để buồn.

Đúng thế, Bạch Sương chăm sóc mình suốt dọc đường nhưng chưa từng nói câu nào bảo mình đi theo anh. Là cô mơ mộng hão huyền, dựa dẫm vào Bạch Sương, không thể trách ai được.

Gia Lị ngồi xổm xuống bên cạnh Trì Ương với vẻ lo lắng, nắm lấy bàn tay đã chà xát đến nỗi đỏ ửng lên, Trì Ương nhìn cô ấy, cố cười gượng, hệt như búp bê thủy tinh dễ vỡ.

“Ngài Bạch đối xử với cô rất khác biệt, Ương Ương, cô phải tin ngài Bạch, ngài ấy sẽ đến đưa cô đi.”

Tuy Gia Lị cũng biết khả năng đó không cao nhưng cô ấy vẫn không đành lòng thấy Trì Ương đau khổ, bèn an ủi Trì Ương bằng lời nói dối thiện chí. Trì Ương hiểu được ý tốt của Gia Lị, cô gật đầu ép nước mắt sắp tràn mi vào trong.

Vò rượu trên chiếc bàn cách đó không xa tỏa ra hương thơm, lúc trước, Trì Ương đọc tiểu thuyết, cô thường thấy câu nói rượu có thể giải quyết nghìn nỗi buồn. Bây giờ cô rất buồn nên cũng muốn thử xem rượu có thể làm được như vậy không.

Bàn tay trắng nõn bưng cốc gỗ lên, chất lỏng trong cốc sóng sánh lay động theo động tác của Trì Ương. Chất rượu trong suốt tưởng chừng không khác gì nước, nhưng nếu tới gần thì có thể ngửi được hương say nồng. Trì Ương kề cốc vào môi thử nhấp một chút, mùi vị cay nồng lan tỏa trên đầu lưỡi, kèm theo cả chua cay.

Trì Ương cảm thấy tiểu thuyết nói dối, rượu đắng như thế có thể giải nghìn sầu thật sao? Cô nhăn nhó nhìn cốc gỗ, rồi tự cổ vũ bản thân mà giơ cốc gỗ lên uống hết cả rượu trong cốc.

“Haiz! Trì Ương!” Tuy là Gia Lị không cản Trì Ương uống rượu nhưng cô ấy cũng không ngờ Trì Ương lại uống hết cả cốc lớn. Gia Lị vội vã giành lấy cái cốc nhưng đã không kịp, bên trong chỉ còn sót lại vài giọt.

Trì Ương uống quá nhanh nên nấc cụt, nồng độ rượu khá cao, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, đôi mắt ngơ ngác như say lại như không say. Gia Lị vịn vai Trì Ương mà lắc, thấy cô không có phản ứng gì, cô ấy cho là cô đã say nên định đỡ cô về. Trì Ương vừa được đỡ dậy, hai chân cô nhũn ra, cả người mất kiểm soát ngã ra sau, Gia Lị phản ứng không kịp, chỉ kịp thầm nói trong lòng “không ổn!”.