Xuyên Thành Giống Cái Siêu Ngoan, Được Các Đại Lão Đoàn Sủng

Chương 39

Trên bàn là những đĩa hoa quả, thịt cá, vài chiếc thùng gỗ được đặt gần thân cây, mùi thơm của rượu thoang thoảng trong không khí.

Rất nhiều tộc nhân của tộc cáo tuyết đã tới, những giống cái ăn mặc trang phục mát mẻ đang nhảy múa bằng đôi chân trần bên đống lửa, ánh mắt quyến rũ thu hút giống đực ở bốn phía, ánh lửa sau lưng càng tôn lên sức hấp dẫn của bọn họ. Cũng có rất nhiều giống đực quan sát bọn họ như hổ rình mồi với ánh mắt hết sức trắng trợn, du͙© vọиɠ hiện rõ.

Gia Lị dẫn hai người tới một nơi, Tuân lão đã ngồi ở đó, cầm cái bát mộc, một giống đực đứng bên cạnh đang rót nước cay cho Tuân lão – đó cũng chính là rượu. Thấy Bạch Sương đến, Tuân lão vẫy tay chào, bảo bọn họ muốn ngồi đâu cũng được. Ông ta cầm bát lên uống hai hớp, thở hắt một hơi với vẻ vui sướиɠ.

Nói tới đây, dù đây là bữa tiệc thú nhân nhưng cũng không khác gì tiệc tùng ở thế giới hiện đại, uống rượu, trò chuyện, ăn uống, tất nhiên, Trì Ương chính là người rúc trong góc ăn uống.

Đĩa nho đặt trước mặt đã bị Trì Ương xử lý gần hết, chỉ còn lại cuống nho trơ trụi. Quả nho hơi chua nhưng có mùi thơm đặc biệt, quả lại khá to, Trì Ương thích ăn loại nho này. Bạch Sương ngồi cạnh cô, chống cằm nhìn Trì Ương nhét nho vào miệng, quả nho tròn trịa bị ngón tay đẩy vào bờ môi đỏ, gò má cô phình lên không khác gì chú sóc nhỏ. Khi vừa cắn vào quả nho, cô khẽ nhíu mày vì vị chua của nó, sau đó cô vui vẻ trở lại.

Cô thích ăn nho…

Tộc nhân của tộc cáo tuyết biết lý do tổ chức bữa tiệc đêm nay, rất nhiều người nhìn Trì Ương với ánh mắt tò mò. Thiếu nữ ngây thơ chỉ biết nhìn chăm chú vào đĩa nho trước mắt, hoàn toàn không chú ý tới những tầm mắt kia, nhưng Bạch Sương ngồi bên cạnh thì nhạy bén cảm giác được những ánh mắt đổ dồn từ bốn phía, sau khi lạnh lùng liếc nhìn một lượt, anh nắm tay và vai Trì Ương, kéo cô vào lòng mình khẳng định chủ quyền.

Trì Ương đang ăn nho bị báo tuyết kéo vào sát người anh, cô ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú của Bạch Sương, chớp chớp mắt đưa nho lên cho anh. Bạch Sương đang trừng những người khác, thấy vậy, anh sửng sốt vô thức há miệng ăn quả nho kia.

“Ồ, đồ chơi ở đâu ra mà ngài che chở thế?”

Tiếng cười nhạo trào phúng chợt vang lên bên cạnh, cử chỉ của hai người khiến một giống cái tộc cáo tuyết ngồi cách đó không xa chợt lên tiếng. Trì Ương nghe vậy, cô nhìn về phía nọ, Gia Lị cũng nhìn theo, kéo lấy giống cái vừa mới nói chuyện, muốn ngăn cản cô ta lại. Giống cái đó nhìn khá giống Gia Lị, mái tóc dài trắng tuyết buộc hờ sau đầu, gương mặt xinh đẹp sắc sảo. Cô ta nhìn Trì Ương với ánh mắt đánh giá, soi mói nên Trì Ương vô thức rúc vào cạnh Bạch Sương.

Bạch Sương cảm nhận được sự bất an từ Trì Ương nên kéo cô vào lòng, nhìn giống cái kia rồi nói, “Gia Vận, biết chừng mực.”

Gia Vận hất tay Gia Lị ra, hừ lạnh rồi nghiêng đầu qua không để ý, Gia Lị ngồi cạnh cô ta chắp tay thành hình chữ thập xin lỗi Trì Ương. Sự thù địch của giống cái xinh đẹp kia khiến Trì Ương thấy khó hiểu, nhưng trong mắt những người biết chuyện thì đó là việc trong dự đoán.

Gia Vận là mỹ nhân nhất nhì của tộc cáo tuyết, còn là con gái của tộc trưởng nên có vô số kẻ theo đuổi cô ta, nhưng tiêu chuẩn của cô ta rất cao, chướng mắt những người tầm thường kia.