Xuyên Thành Giống Cái Siêu Ngoan, Được Các Đại Lão Đoàn Sủng

Chương 36

Sau khi Gia Lị sờ đủ rồi, cô nắm tay Trì Ương ngồi trên giường, khẽ hạ giọng trò chuyện, “Vậy cô có trở thành bạn đời của ngài Bạch hay không, tôi thấy ngài ấy chiều chuộng cô lắm. Thường thì ngài ấy không thèm nhìn giống cái nào đâu, vậy mà bây giờ còn ôm cô vào lòng!”

Vừa nói Gia Lị còn làm động tác ôm, ánh mắt linh động, thể hiện hết sức sinh động.

Nghe vậy, mặt Trì Ương đỏ ửng lắc đầu lia lịa, “Không, Bạch Sương là, là…”

Nhưng mà “là” mãi, Trì Ương cũng không biết nên giải thích như thế nào, cô muốn nói Bạch Sương là người cứu mình, giúp đỡ mình. Nhưng suốt dọc đường bọn họ gần gũi với nhau, sự chăm sóc cẩn thận của Bạch Sương khiến cô không thể thốt ra những lời quên ơn anh được. Gia Lị còn đang chờ cô, nhưng cô lại như súng bị kẹt, không trả lời được.

May mà lúc nãy, có người gõ cửa phòng Gia Lị, Gia Lị ra ngoài mở cửa, Trì Ương mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến khi thấy rõ là ai đến, Trì Ương nhảy xuống giường, chạy vội ra cửa, trốn sau lưng Bạch Sương dưới ánh mắt tò mò của Tuân lão. Đột nhiên Tuân lão hiểu được lý do tại sao một người không hề háo sắc như Bạch Sương lại giữ một cô gái như thế này bên mình.

Cô gái nhỏ bé giấu mình sau lưng Bạch Sương, mái tóc đen nhánh hơi rối vì không chải gọn, nhưng có thể thấy được mái tóc rất mượt mà óng ả. Bàn tay cô nắm lấy tay Bạch Sương, đôi tay trắng nõn, rõ ràng là rất ỷ lại Bạch Sương.

Làm gì có giống đực nào có thể làm lơ trước giống cái mảnh mai đáng yêu đến thế?

Tất nhiên, Bạch Sương cũng không ngoại lệ.

Anh nắm hờ bàn tay Trì Ương, ôm cô từ phía sau ra trước mắt, dịu dàng giới thiệu Tuân lão cho cô.

“Đây là tộc trưởng tộc cáo tuyết, cô có thể gọi ông ta là Tuân lão.”

Sau khi Bạch Sương nói xong, Trì Ương ngoan ngoãn gọi Tuân lão. Tuân lão nhìn bọn họ, tuy là Bạch Sương không nói rõ nhưng ánh mắt và chi tiết nhỏ lại thể hiện rất rõ.

Người đàn ông cao lớn vẫn còn chút hoang dại, từng hành vi cử chỉ đều toát ra hormone giống đực nồng nặc, cơ bắp rõ ràng thể hiện sức mạnh của anh, nhưng anh lại nhẹ nhàng nắm tay Trì Ương, ngay cả bàn tay ôm lấy cô cũng rất khẽ, rất kìm chế. Đôi mắt lam sẫm nhìn cô gái, gương mặt ôn hòa dịu dàng, nói trắng ra là dịu dàng đến nỗi sắp tan chảy.

Gia Lị đứng cạnh cũng mỉm cười nhìn Bạch Sương ôm Trì Ương như gà mái che chở con mình, vì Bạch Sương thường tới đây nên có quen biết với cô ấy.

Trước đó, cũng có giống cái của tộc cáo tuyết tiếp cận Bạch Sương nhưng báo tuyết đều phớt lờ hoặc là cau mày tránh xa người ta. Nếu gặp phải những người mặt dày muốn dán lên thì Bạch Sương có thể kéo người ta ra ngoài, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Dần dà, không còn giống cái nào dám tới gần Bạch Sương nữa, khi đó cô ấy còn nói với chị gái Gia Vận, chắc là sau này phượng hoàng không thèm liếc mắt nhìn loại người khó hiểu phong tình như Bạch Sương đâu.

Không ngờ không phải người ta khó hiểu phong tình mà là chưa tìm được đúng người, bây giờ nhìn lại, chỉ thiếu điều muốn giấu vào lòng thôi.

“Được rồi, đừng nhìn nữa, còn nhìn nữa là không gỡ được ánh mắt ngài ra khỏi người ta đâu.” Tuân lão liếc nhìn Bạch Sương, tự tìm chỗ ngồi xuống. Ông ta nhìn Trì Ương, dịu giọng ôn hòa nói chuyện với cô, “Cô tên là Trì Ương đúng không? ngài Bạch nói là cô sẽ ở lại tộc cáo tuyết, tôi đã sai người đi dọn một căn nhà gỗ choc ô lở lại. Vừa hay gần đây có thương nhân tới tộc cáo tuyết, lát nữa Gia Lị dẫn cô tới đó xem có gì cần hay không.”