Xuyên Thành Giống Cái Siêu Ngoan, Được Các Đại Lão Đoàn Sủng

Chương 30

Ánh nắng buổi sáng sớm khiến mặt tuyết óng ánh lập lòe, nhưng nhiệt độ của ánh mặt trời cũng chẳng thể hòa tan được lớp tuyết dày dưới chân. Bên ngoài hang động đã sáng rực, ánh sáng chói mắt đánh thức Trì Ương đang rúc vào lòng Bạch Sương mà ngủ.

Cô được Bạch Sương ôm vào lòng với tư thế bảo vệ, hai tay đặt trước ngực, thậm chí hai chân cũng nhét vào bụng anh để giữ ấm. Tối qua Bạch Sương canh chừng cô đến khuya nên bây giờ còn chưa tỉnh, Trì Ương cẩn thận rút hai tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh.

Động tác nhẹ nhàng không khiến anh thức dậy, Trì Ương cũng an tâm, cô quan sát gương mặt của anh. Khi báo tuyết ngủ, đường nét trên gương mặt dịu dàng hẳn đi, vẻ ngoài của anh rất hoàn mỹ, là kiểu hình chỉ cần quay video ở thời hiện đại là sẽ hot lên ngay. Nhịp thở của anh đều đều, l*иg ngực phập phồng khe khẽ.

Trì Ương chầm chậm nhìn lên, trên mái tóc màu bạch kim mềm mại của Bạch Sương là hai chiếc tai báo đen trắng xen kẽ, cô ngồi gần nên có thể thấy được lông tơ nhỏ và hoa văn xinh đẹp trên tai, thậm chí là thấy được vành tai hồng nhạt.

Cô muốn sờ quá.

Trì Ương nghĩ thế, cũng không nhịn được vươn tay muốn sờ đôi tai kia.

“Cô…”

Bỗng dưng, tiếng nói khàn khàn vang lên, đôi mắt xanh của con báo tuyết nửa mở, rõ là mới tỉnh dậy. Bấy giờ Trì Ương mới phát hiện tay mình lơ lửng giữa không trung, chỉ suýt chút nữa là chạm vào đôi tai kia.

Cô lập tức rút tay lại, kéo áo choàng chột dạ như bị bắt quả tang, chỉ còn gương mặt nhỏ trắng nõn. Vốn dĩ cô rất nhỏ bé, khi cuộn người lại càng nhỏ bé, cộng với vẻ mặt chột dạ không yên, đôi mắt lúng liếng như mắt nai con đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào Bạch Sương nên trông cô vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Bạch Sương nhìn Trì Ương ngoan ngoãn nằm trong lòng mình với ánh mắt hứng thú, nếu không phải anh tỉnh lại thì hẳn là bàn tay trắng mịn kia đã sờ vào tai mình rồi nhỉ?

Nghĩ lại cũng hơi tiếc, Bạch Sương cụp mắt nhìn cô, mắt anh nheo lại khiến khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ bừng lên. Trong những ngày ở gần, Bạch Sương cũng biết nếu anh không nói gì thì chắc chắn Trì Ương cũng sẽ im lặng.

Lòng thích thú muốn đùa giỡn của động vật họ mèo trỗi dậy, Bạch Sương cúi đầu cố tình vươn tai tới gần Trì Ương, vừa chậm rãi lại vừa lười biếng.

“Cô muốn sờ sao?”

Trì Ương đỏ mặt tới tận tai rồi, khi nghe giọng nói của Bạch Sương, mặt cô càng đỏ hơn. Cô muốn lùi về sau để bọn họ xa nhau một chút, lại lắc đầu liên lục.

“Hóa ra là cô không muốn.” Bạch Sương tỏ vẻ thất vọng, khiến đôi tai kia cụp xuống. Trì Ương lại không biết nên giải thích ra sao, mà anh không sốt ruột, vẫn còn cúi đầu kề sát tai vào người cô.

“Muốn…”

Tiếng kêu khe khẽ vang lên, Trì Ương không dám nhìn Bạch Sương nhưng vẫn thốt ra ý muốn của mình. Ở nơi cô không thấy được, ánh mắt báo tuyết nhìn cô dịu dàng hơn một chút.

Bạch Sương nắm bàn tay đang siết chặt áo choàng kia chạm vào đỉnh đầu mình, lòng bàn tay mềm mại chạm vào đôi tai động vật mềm mại không kém, nhưng cô lại cứng đờ không nhúc nhích. Bạch Sương nắm tay cô, đặt tay cô lên lỗ tai mình như là hướng dẫn.

Tay Trì Ương chạm vào lông tơ mềm mại ở vành tai, mềm đến nỗi khiến lòng bàn tay cô thấy nhột. Trì Ương nhẹ nhàng nắm lấy tai báo, ngón cái khẽ vuốt ve mép ốc tai màu hồng.