Xuyên Thành Giống Cái Siêu Ngoan, Được Các Đại Lão Đoàn Sủng

Chương 10: Ăn thịt sống

Trì Ương không chịu đi, vẫn ở cách Bạch Sương không xa, chỉ nhắm mắt không nhìn anh xử lý thịt con mồi.

Bạch Sương nhìn cô mà lòng thấy buồn cười, vừa yếu ớt vừa nhát gan, chắc là đồ chơi bị giấu trong nhà quý tộc nào thật rồi. Có rất nhiều quý tộc thích nuôi giống cái trong nhà, bình thường những người này đều rất đẹp, nhiệm vụ của bọn họ là phục vụ các trò chơi đa dạng trên giường.

Sau khi chơi chán giống cái nhà mình rồi, quý tộc sẽ dẫn bọn họ tới Vong Ưu Thành để trao đổi, thế nên ở đó thường sẽ có những giống cái xinh đẹp thu hút ánh mắt người khác xuất hiện.

Nhưng tuy những giống cái này xinh đẹp nhưng đa số là bọn họ thường quyến rũ trắng trợn, từng hành vi cử chỉ của bọn họ đều khiến giống đực thấy hứng thú với bọn họ, hiếm khi thấy được một người sạch sẽ, trắng trẻo, dịu dàng, không giống người có thể chịu được những trò chơi trên giường như Trì Ương.

Móng vuốt của Bạch Sương cắt phần thịt mềm nhất trong bụng con lợn rừng, bọc trong lá chuối, anh đưa nó cho Trì Ương. Trì Ương cầm phần thịt máu me đầm đìa, cô có hơi khó xử, cô thấy Bạch Sương thản nhiên đưa thịt lên miệng ăn, trông có vẻ ngon lành lắm.

Cô cẩn thận cắn một miếng nhỏ rồi nhai trong miệng. Mùi máu tanh xông lên tận đỉnh đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày.

Trì Ương khó chịu đến nỗi buồn nôn, hai tay che miệng cố nuốt nước bọt chảy ra, nuốt miếng thịt nhỏ kia. Mùi máu tươi cứ tràn ngập trong miệng, cô ấm ức đến mức sắp khóc.

“Cô không ăn thịt sao?”

Bạch Sương thấy cô như thế, hai tay anh vốc nước đưa đến bên môi Trì Ương, bờ môi hồng mềm mại dán sát vào tay anh mà uống nước, có vài giọt nước chảy theo kẽ tay, lăn dài trên da thịt trắng nõn, chảy dọc xuống dưới rồi biến mất.

Đột nhiên Bạch Sương cảm thấy mình hơi khát.

“Tôi cũng ăn thịt.” Trì Ương rửa sạch mùi máu tươi trong miệng, khẽ cúi đầu nhìn thịt tươi.

Bạch Sương gật gù như đã hiểu ra, anh đứng dậy đi tìm gì đó, sau một lát, anh cầm một trái chuối đưa cho cô, “Cô ăn được cái này không?”

Trì Ương gật đầu, vui vẻ cầm quả chuối, Bạch Sương lẳng lặng lấy thịt tươi từ tay cô đi. Anh đoán là Trì Ương thích ăn thịt chín, chỉ là anh không có mồi lửa, không thể nướng thịt cho cô được nên không nói gì thêm.

Chuối hoang mọc trong rừng vừa ngọt vừa mềm, còn ngon, Trì Ương ăn tận vài quả.

Bạch Sương cũng đang dọn dẹp hiện trường, che giấu vết máu đã khô và bụi đất, lấy lá cây phủ lên, chỉ thoáng cái là không còn dấu vết gì.

Bạch Sương chọn một thân cây, anh gom lá khô tạo thành một cái ổ đơn giản, gọi Trì Ương tới gần, “Cô ngủ ở đây đi, nghỉ ngơi sớm chút để ngày mai còn đi.”

Trì Ương ngoan ngoãn ngồi trong cái ổ lá cây, còn Bạch Sương thì biến về thành hình thú, nhảy lên cây, dựa vào nhánh cây mà ngủ. Trì Ương thấy được con mèo to ngồi trên nhánh cây, cô rất muốn sờ.