Xuyên Thành Giống Cái Siêu Ngoan, Được Các Đại Lão Đoàn Sủng

Chương 2: Bị đưa đi thí nghiệm

“Đi thôi.” Mỗi lần mở cửa nhìn thấy Trì Ương, Na Maya đều phải cảm thán một lần, cô thực sự giống như một thiên thần lạc lối giữa thế gian, thuần khiết và tốt đẹp.

Na Maya dịu dàng vẫy tay với thiếu nữ, Trì Ương ngoan ngoãn bước tới, quen thuộc nắm lấy tay Na Maya.

Bàn tay của thiếu nữ lạnh lẽo có chút run rẩy, nhưng bước đi về phía trước vẫn kiên định. Na Maya nắm chặt tay cô, muốn truyền cho cô sự ấm áp.

“Đợi em trở lại, chị sẽ xin cho em nước hoa mới mà em muốn.” Na Maya dịu dàng nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo của Trì Ương, giơ tay gạt những sợi tóc nghịch ngợm tránh che mắt cô.

“Vâng!” Trì Ương mỉm cười gật đầu, đôi mắt lấp lánh đặc biệt xinh đẹp.

Bàn tay Na Maya nắm tay Trì Ương khẽ run rẩy, một cô gái xinh đẹp đáng yêu đến vậy, làm sao những người gọi là nhà khoa học kia lại nhẫn tâm được chứ.

Họ ngồi trong thang máy lên tầng một, "đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, trước mặt họ là một nhân viên nghiên cứu đứng chờ. Anh ta mặc áo blouse trắng, đeo kính và khẩu trang, ngực trái đeo thẻ tên.

“Cô đi xuống đi, đối tượng thí nghiệm số 5 giao cho tôi là được.”

Na Maya cảm nhận được sự sợ hãi của Trì Ương, cô nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé.

“Đừng lo, hôm nay chỉ là kiểm tra sức khỏe.” Dường như để an ủi Trì Ương, người đàn ông nhẹ nhàng nói, dù đeo kính nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đê tiện của hắn lướt qua cơ thể của Trì Ương.

Nói xong, hắn quay người đi về phía phòng thí nghiệm, ra hiệu cho Trì Ương đi theo. Trì Ương cắn răng, buông tay Na Maya, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo người đàn ông.

Gần bốn tiếng sau, Na Maya mới nhận được thông báo từ trên gọi cô đến đón Trì Ương về tầng hầm.

Na Maya lấy một chiếc áo khoác của mình và nhanh chóng lên đón Trì Ương, cửa thang máy mở ra, Trì Ương đứng đó một mình, đầu cúi xuống, im lặng không nói.

Mái tóc dài mềm mại của cô rối tung, thậm chí có chỗ bị rối lại, chiếc váy dài hai dây chạm đến mắt cá chân cũng nhăn nhúm. Làn da trần bên ngoài có những vết hằn rõ ràng của những ngón tay đã chạm vào.

Na Maya vội vàng dùng áo khoác bao lấy Trì Ương đưa cô về tầng hầm.

Trong phòng tắm ở phòng của Trì Ương, Na Maya đã chuẩn bị một bồn nước nóng. Trên cánh tay của Trì Ương có rất nhiều dấu vết sau khi bị kiểm tra.

Na Maya đau lòng đỡ Trì Ương vào bồn tắm để cô nằm xuống. Cô ấy dùng khăn lau người Trì Ương một cách tỉ mỉ và dịu dàng.

Trì Ương bị đưa vào phòng thí nghiệm từ khi mới năm tuổi, năm nay đã là năm thứ mười bốn cô ở trong đó. Na Maya đã chăm sóc Trì Ương suốt mười hai năm, sớm đã coi Trì Ương như con của mình.

Những nhà nghiên cứu giả nhân giả nghĩa kia chẳng phải đang kiểm tra sức khỏe gì cả, họ đã nhìn thấy sự xinh đẹp của Trì Ương từ vài năm trước và cứ cách vài ngày lại gọi cô lên để chiếm tiện nghi với lý do kiểm tra sức khỏe.

Nhưng vì Trì Ương là một trong những vật thí nghiệm quan trọng nhất, cho nên bọn họ chỉ dám sờ soạng cánh tay của cô, chứ không dám đi xa hơn.

Tuy nhiên, đối với một cô bé, việc bị đàn ông chạm vào cũng đủ khó chịu.