Thập Niên 90: Xuyên Thành Vợ Trước Xinh Đẹp Của Đại Lão Niên Đại Văn

Chương 40:

Trang Đại Thành mang bột mì lên xe ba bánh, Đường Thư đi theo phía sau đặt đường và những nguyên liệu như đậu xanh, hạt sen lên xe, mấy đấu nho nhỏ trong nháy mắt chất đầy đồ vật.

Trang Đại Thành quay đầu lại nhìn Đường Thư, hỏi: "Chị dâu, chị thật sự không ngồi xe trở về sao?"

Đường Thư cười cười, "Tôi đi bộ, rèn luyện thân thể."

Cô không dám biểu lộ, thật ra cô không dám ngồi, nhất là sau khi biết vết thương trên người Trang Đại Thành là bởi vì lái xe máy mà ngã thành như vậy!

Trang Đại Thành nghĩ cũng không xa lắm, gật đầu: "Vậy tôi đưa đồ qua cho chị trước, chị đi chậm một chút, không vội, kẻo có té anh tôi lại trách tôi không lo cho chị."

Đường Thư mỉm cười gật đầu: "Được, anh lái xe cũng phải chú ý an toàn."

Vừa dứt lời, Trang Đại Thành chân phải đạp lên chân đạp của xe ba bánh, xe ba bánh kia lập tức lao ra ngoài như bão táp, suýt chút nữa còn đυ.ng phải chậu hoa nhà người ta.

Trang Đại Thành vẻ mặt có chút xấu hổ, cười một cách qua quýt, giải thích: "Lỗi thôi lỗi thôi, bình thường tôi không phải như thế."

Đường Thư Tài không tin anh ấy, nhưng vẫn gật đầu, dặn dò: "Anh chạy chậm một chút, thật sự không vội, an toàn là trên hết."

Trang Đại Thành nghe Đường Thư quan tâm, gãi gãi đầu: "Được, tôi sẽ đi từ từ."

Đường Thư thấy Trang Đại Thành lái xe ba bánh đi về nhà cô, cô cũng không vội, thuận tiện mua chút đồ ăn rồi về nhà.

Nghĩ Trang Đại Thành giúp cô nhiều việc như vậy, Đường Thư cắn răng, mua một con gà về, phải cảm ơn người ta một chút, ngày sau có gì cần người ta giúp đỡ cũng dễ nói hơn.

Chờ sau khi Đường Thư về đến nhà, Trang Đại Thành đã giúp cô chuyển đồ đến sân trong nhà.

Trang Đại Thành nhìn cô trở về, lau mồ hôi trên trán, nói: "Chị dâu, chị nhìn xem những vật này muốn để ở nơi nào?"

Đường Thư cũng không khách khí, sức lao động tốt như vậy nên sai sử thì cứ sai sử.

Vì vậy liền chỉ chỉ cái tủ trong phòng bếp kia, nói: "Làm phiền đặt giúp tôi túi bột mì ở bên cạnh ngăn tủ."

Trang Đại Thành nghe Đường Thư nói như tắm gió xuân, cười nói: "Được, để bột mì ở đây sao? Những thứ khác thì sao?"

"Những thứ khác để tôi xử lý là được." Đường Thư cầm ly thủy tinh trên bàn, rót nửa ly nước lạnh, đợi Trang Đại Thành đặt bột mì xong liền đưa tới: "Vất vả cho anh rồi, uống miếng nước trước đi."

Trang Đại Thành nhìn tay mình dính chút bột mì, tùy ý bôi lên quần, nhận lấy ly nước, cười nói: "Không cần khách sáo, việc nên làm mà."

Nhà anh ấy mở tiệm trên đường cái trấn, kỳ thật trước kia Trang Đại Thành đã gặp qua Đường Thư vài lần, nhưng mỗi lần cô đều né tránh, dáng vẻ như thấy sài lang.

Trước đó anh ấy còn tưởng rằng Đường Thư cùng Thẩm Việt không có bất kỳ cảm tình gì đáng nói, không biết có phải là ảo giác của anh ấy hay không, Đường Thư tựa hồ so với trước kia thay đổi rất nhiều, giống như to gan hơn rất nhiều, cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

Hơn nữa vừa mới nãy nghe được Đường Thư cùng Thẩm Việt nói điện thoại, lại có loại cảm giác thân mật khó hiểu.

Đường Thư nhìn vẻ mặt hơi bứt rứt của Trang Đại Thành, chậm rãi nói: "Hôm nay anh giúp tôi một việc lớn, bột mì lại tính rẻ như vậy cho tôi, vừa vặn giữa trưa, không bằng ở lại ăn một bữa cơm?"

Nếu như cô muốn tiếp tục làm đồ ăn sáng, về sau tránh không được sẽ thường xuyên đi mua những thứ như bột mì và đường.

Nhà của Trang Đại Thành vừa vặn bán hoa màu, tạo mối quan hệ với anh ấy là rất cần thiết.

Hơn nữa, Đường Thư còn muốn Trang Đại Thành lại giúp cô một chuyện...

Trang Đại Thành vẻ mặt khó xử, khoát tay áo: "Không không không, tôi vẫn là về nhà ăn đi, lần sau chị còn muốn bột mì, trực tiếp gọi điện thoại nói cho tôi biết là được."

Đường Thư nhìn vẻ mặt của anh ấy liền đoán được, đơn giản chính là sợ chọc ra lời ra tiếng vào, cũng không miễn cưỡng, vì thế cười tủm tỉm hỏi: "Vậy anh có thể giúp tôi một chuyện nữa không?"

Trang Đại Thành không chút suy nghĩ: "Đương nhiên có thể, chị dâu cứ việc sai bảo!"