Thập Niên 90: Xuyên Thành Vợ Trước Xinh Đẹp Của Đại Lão Niên Đại Văn

Chương 30:

Đường Thư gọi Hổ Tử vào cửa.

"Còn có bánh bao, vào trước rồi nói sau."

"Vậy, anh trai em có ở nhà không?" Hổ Tử duỗi cổ ra nhìn về phía sân, nhìn thấy bên trong trống rỗng, sắc mặt hơi thả lỏng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Nếu anh em ở nhà, em không vào đâu, chị cứ đưa bánh bao cho em là được."

Hổ Tử thoạt nhìn tựa hồ rất sợ Thẩm Việt, nhưng lại gọi anh, đoán chừng là quan hệ vừa sợ vừa yêu?

Đường Thư mím môi, cười nói: "Thẩm Việt không có ở đây, vào trước đi."

Hổ Tử nghe xong, mặt mày hớn hở: "Vậy thì tốt quá, chị dâu lấy cho em bốn cái bánh bao đi, em đưa tiền cho chị."

Nói xong, còn từ trong túi quần móc ra mấy tờ một hào hai hào và ba tờ năm hào, cộng lại có ba bốn tệ.

Đường Thư kéo hai cánh cửa sắt ra, bảo Hổ Tử vào cửa, vừa hỏi: "Thím Lưu biết em tới đây không? Em lấy tiền đâu ra vậy?"

Nghe thím Lưu nói, năm nay Hổ Tử học lớp ba, tuy nhà bọn họ nhìn điều kiện kinh tế coi như không tệ, nhưng ở thời đại này tiền tiêu vặt cho trẻ con có lẽ là ba năm hào, mua kem mua chút kẹo.

Cũng không biết đây là tiền tiêu vặt Hổ Tử tích góp được, hay là lén cầm đồ trong nhà?

Hổ Tử lẽ thẳng khí hùng: "Chị dâu yên tâm, đây đều là tiền của em, trước khi cha em đi vận chuyển hàng hóa đã đưa cho em."

"Được, chị chỉ sợ em trộm tiền trong nhà, trộm tiền là hành vi không tốt." Đường Thư còn lo hôm nay còn thừa nhiều bánh bao như vậy, một mình cô ăn không hết, Hổ Tử cũng coi như giúp cô một chuyện.

Hổ Tử lắc đầu giải thích: "Không đâu, nếu em dám trộm tiền, chắc chắn mẹ em sẽ đánh gãy chân em."

Đường Thư cười khẽ: "Vậy là tốt rồi, chị đi hấp lại bánh bao giúp em, em không cần đưa tiền cho chị đâu, thích ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu."

"Chị dâu, em ăn nguội là được rồi." Hổ Tử vừa mới bới mấy miếng cơm, thừa dịp mẹ thằng bé vào phòng bếp lấy đồ liền chạy ra, lúc này đang rất đói.

Đường Thư giải thích: "Bánh bao nóng mới ngon, bột mì mềm cũng sẽ mềm một chút, chỉ vài phút thôi, nhanh lắm."

Hổ Tử hưng phấn đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Cảm ơn chị dâu!"

"Em vào phòng khách ngồi một lát đi, bánh bao hâm nóng xong chị sẽ mang vào." Đường Thư cầm lấy một mâm bánh bao trên bàn, sau đó đi tới phòng bếp, bỏ vào trong nồi sắt lớn.

Hổ Tử ngại ăn uống miễn phí, nhìn cái bụng tròn vo của Đường Thư, lập tức đi theo sau lưng cô cười nói: "Chị dâu, để em nhóm lửa."

Hổ Tử bỏ thêm củi vụn vào, rất nhanh đã nhóm lửa xong, nồi sắt lớn chậm rãi bốc ra hơi trắng.

Bánh bao vừa hấp xong, Hổ Tử liền cầm hai miếng khăn lau đưa cho Đường Thư: "Chị dâu, cẩn thận nóng."

Đường Thư cười khẽ: "Nào, ra phòng khách ăn."

Hổ Tử quen cửa quen nẻo đi vào phòng khách nhà Đường Thư, thấy một con cá hấp và rau xanh trên bàn cơm, bĩu môi: "Chị dâu chỉ ăn cái này hả? Còn không bằng ăn bánh bao, sáng hôm nay bánh bao chị mang cho nhà em ăn ngon lắm!"

Thật ra Hổ Tử không thích ăn bánh bao thịt bên ngoài, bởi vì những người đó đều thích bỏ rất nhiều thịt mỡ, thịt nạc cũng chỉ một chút xíu, mẹ nó nói người ta mở cửa hàng làm ăn muốn kiếm tiền, nếu tất cả đều là thịt nạc thì lỗ mất.

Nó không hiểu cái gì mà lỗ hay không lỗ, chỉ biết ăn không ngon, nó không thích ăn. Còn có bánh bao mẹ nó làm, cái bánh nhân thịt vừa quá lửa vừa khô, cũng không ngon.

Nhưng hôm nay nó ăn hai cái bánh bao Đường Thư đem sang, ngon đến mức suýt cắn đầu lưỡi, sau đó một hơi ăn hết bốn cái bánh bao còn lại của mẹ nó.

Đợi đến lúc ăn cơm tối vừa rồi, nó lại hối hận, sớm biết không nên ăn nhiều như vậy, đáng lẽ phải để lại một chút buổi tối ăn.