Thập Niên 90: Xuyên Thành Vợ Trước Xinh Đẹp Của Đại Lão Niên Đại Văn

Chương 25:

Thím Lưu vừa thấy, liền mở miệng mắng: "Con cái thằng ranh con này, con tự mình nhìn xem trà này nóng đến bốc khói, không thể đổ chút nước lạnh vào? Con bảo người ta uống như thế nào hả!"

Hổ Tử lại cầm sách vở của mình, đầu cũng không ngẩng lên: "Vậy thì để nguội rồi uống thôi."

Thím Lưu tức giận thiếu chút nữa cầm chổi ném qua, nhưng nhìn Đường Thư, đành bất đắc dĩ nói: "Thím đi đổ cho cháu chút nước lạnh, đứa nhỏ này làm việc thật sự không bớt lo."

Đường Thư cười một tiếng: "Đâu có, rõ ràng con thím đang đọc sách, nghe thím vừa sai một tiếng ít ra cũng đi làm, nghe lời biết bao."

Không có ai không thích người khác khen con của mình, thím Lưu cũng giống như vậy, mặt mày giãn ra: "Vào miệng cháu, Hổ Tử lại thành một đứa nhỏ ngoan."

Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy.

Hổ Tử hừ một tiếng: "Ai mà ngoan? Nếu con không làm, người ta vừa đi mẹ liền đánh con."

Thím Lưu đạp nó một cước, "Câm miệng, người lớn nói chuyện, có chuyện của con? Còn nữa, đừng xem truyện tranh nữa, đọc một chút ngữ văn thơ cổ của con đi!"

Bà ấy nhìn Đường Thư cười: "Đứa nhỏ này, miệng chó không mọc được ngà voi, cháu đừng để ý."

Đường Thư cũng cười: "Nhanh mồm nhanh miệng, ở bên ngoài cũng không sợ chịu thiệt."

Thím Lưu nghe xong, càng thêm vui vẻ thoải mái, vội vàng pha chút nước ấm cho Đường Thư, một lần nữa đặt tới trước mặt cô.

Đường Thư nói tiếng cảm ơn, sau khi nói chuyện phiếm với thím Lưu vài câu, liền kể lại chuyện ngày hôm qua đυ.ng phải Lý Hồng Mai nói luyên thuyên, hỏi: "Thẩm Việt trước kia quả thật không hiểu chuyện, nhưng mà bà ta bịa đặt Thẩm Việt như vậy, giống như có thù oán với anh ấy. Cháu nghĩ thím Lưu ngài từ nhỏ nhìn Thẩm Việt lớn lên, hẳn là biết rõ con người anh ấy, không đến mức xấu như vậy."

Thím Lưu mở to đôi mắt hóng chuyện, lập tức hào hứng, vỗ đùi, nói thẳng: "Đây còn không phải bởi vì lúc ấy Thẩm Việt đi học đánh cho con trai út nhà Lý Hồng Mai đầu rơi máu chảy, về sau hai nhà bọn họ liền không qua lại. Chuyện này vốn đã nhiều năm, lẽ ra cũng đã qua, dù sao khi đó vẫn là một đứa nhỏ chưa mọc đủ lông, đánh nhau cũng là bình thường. Nhưng mà..."

Đường Thư thấy bà ấy muốn nói lại thôi, cười nói: "Thím Lưu cứ việc nói, cháu chính là muốn hiểu rõ một chút tình huống, không muốn thanh danh của Thẩm Việt lại bị người phá hư."

Thím Lưu tựa hồ có chút khó xử, nhưng nhìn ra Đường Thư chân thành, đành phải kiên trì: "Lý Hồng Mai có một người con gái, so với Thẩm Việt nhỏ hơn hai tuổi, có lần nghe nói phát hiện quần của cô con gái kia không sạch sẽ, đứa bé kia liền nói là có người..."

Thím Lưu ngập ngừng, vẻ mặt khó xử, giương mắt nhìn Đường Thư, thấy sắc mặt cô như thường, tiếp tục nói: "Lúc ấy vừa vặn có người nhìn thấy Thẩm Việt từ nhà Lý Hồng Mai đi ra, cho nên Lý Hồng Mai liền tưởng rằng Thẩm Việt... ức hϊếp con gái nhà bà ta. Con gái nhà bà ta dáng dấp rất xinh đẹp, bình thường có nhiều bạn học nam đưa thư tình cho con bé, Lý Hồng Mai bình thường sẽ không để cho con bé ở cùng một chỗ với con trai, phát sinh chuyện như vậy, đối với Lý Hồng Mai mà nói cứ trời cũng sắp sập. Sau đó Lý Hồng Mai còn nói nhà mình mất hai trăm tệ, còn nói là Thẩm Việt lấy."

Đường Thư rõ ràng sửng sốt một chút, lúc cô đọc tiểu thuyết đều đọc nhanh như gió, thậm chí có đôi khi chỉ có đoạn nam nữ chính yêu đương mới nghiêm túc đọc, cho nên một chút ấn tượng đối với đoạn ngắn này cũng không có.