Thập Niên 90: Xuyên Thành Vợ Trước Xinh Đẹp Của Đại Lão Niên Đại Văn

Chương 19:

Tiên tiến nhất chính là hai máy siêu âm đen trắng do thành thị tuyến một đào thải xuống.

Nhưng vẫn không khác gì kiểm tra thông thường mấy, sau khi lấy máu xong, Đường Thư cùng Thẩm Việt liền đi tới bên ngoài phòng siêu âm xếp hàng.

So với khoa phụ sản bên kia, phòng siêu âm bên này lại xếp thành hàng dài.

Đường Thư cùng Thẩm Việt ở vị trí đợi một hồi lâu, một chị gái bên cạnh quan sát bọn họ liền nhịn không được hỏi: "Em gái, em đây là thai thứ mấy rồi?"

Đường Thư ngẩn người, đáp: "Thai đầu tiên."

Chị gái kia kinh ngạc nhìn cô: "Thai đầu tiên đã tới siêu âm rồi sao? Hai người là hộ khẩu thành trấn?"

Đường Thư nghe không hiểu lắm, "Ừ, đúng vậy."

Siêu âm có liên quan gì đến hộ khẩu?

Nhưng cô cũng không để ý hộ khẩu của Thẩm Việt là tính chất gì.

Đang lúc chị gái kia chuẩn bị cùng Đường Thư tám nhảm, Thẩm Việt liền mở miệng nhắc nhở: "Đến lượt chúng ta rồi."

Đường Thư nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Việt: "Anh cũng đi vào?"

Thẩm Việt đối diện với đôi mắt đen bóng của Đường Thư, ma xui quỷ khiến thế nào gật đầu: "Đi thôi."

Đường Thư nằm trên giường nhỏ, cố gắng thả lỏng bản thân, bác sĩ cầm cái đầu dò trong tay nói: "Vén váy lên, kéo quần xuống một chút."

"..." Sớm biết như vậy đã không gọi Thẩm Việt vào.

Bác sĩ thúc giục: "Động tác nhanh lên, bên ngoài còn có rất nhiều người."

Có lẽ Thẩm Việt đã nhận ra Đường Thư không được tự nhiên, vô thức lùi lại một bước: "Tôi ra ngoài chờ cô."

"Ơ, sao cậu lại ra ngoài?" Bác sĩ kia gọi anh lại, có chút không kiên nhẫn: "Anh không xem một chút là bé trai hay bé gái sao? Còn lề mề cái gì?"

Tay Đường Thư đang vén quần áo dừng lại, trầm giọng nói: "Chúng tôi không xem cái kia, chúng tôi chỉ làm kiểm tra."

Bác sĩ kia hoàn toàn không coi trọng lời nói của Đường Thư, khẽ xì một tiếng: "Cô không muốn nhìn, chồng cô không muốn nhìn à, mau đi, người nào người nấy cứ lằng nhà lằng nhằng."

Thẩm Việt nhíu nhíu mày, vô thức liếc nhìn Đường Thư trên giường, bắt gặp trong mắt cô chợt lóe lên vẻ chán ghét, trầm giọng nói: "Cô ấy nói không nhìn thì không nhìn, bác sĩ cẩn thận kiểm tra thai nhi một chút là được rồi."

Bác sĩ kia ngẩn người, nhìn đôi vợ chồng trẻ tuổi hiếm thấy không phải tới điều tra giới tính của con cái này, giọng điệu đột nhiên thay đổi: "Loại người như cô cậu, thật đúng là hiếm thấy."

Nói xong, bác sĩ kia liền bôi chút thuốc lên bụng Đường Thư, bắt đầu kiểm tra.

Trải qua chuyện này, một chút xấu hổ nhỏ kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngoại trừ bác sĩ ngẫu nhiên nhắc nhở và âm thanh máy kiểm tra tim thai, bọn họ đều không nói gì nữa.

Sau mấy lần đi đi lại lại, bác sĩ lấy đầu dò ra: "Tình huống thai nhi phát triển đều bình thường, chờ mười phút nữa lại đến lấy báo cáo."

Từ bệnh viện đi ra, hai người đều không nói chuyện, thuận đường đi chợ một chuyến, mua một chút thịt, dự định đổi khẩu vị.

Dọc theo đường đi, Đường Thư đều đang quan sát sắc mặt Thẩm Việt, thẳng đến khi Thẩm Việt bị cô nhìn không được tự nhiên, khẽ xùy một tiếng: "Chuyện lớn bao nhiêu, không xem thì không xem."

Ngay khi Đường Thư nhìn anh với con mắt khác, liền nghe thấy Thẩm Việt dương dương đắc ý nói một câu: "Cô thích ăn chua như vậy, còn cần xem sao?"

Đường Thư quay lưng về phía anh, liếc mắt một cái, vừa rồi nên để anh xem, để anh biết khoa học mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra chân lý.

Cái gì chua nam cay nữ, tin vịt!

Nhưng Đường Thư cũng lười phản bác, chậm rãi đi về phía đầu ngõ, thấy một đám người đang tụ tập lại, xì xào bàn tán.

Nào biết đến gần một chút, liền có một giọng nói bén nhọn truyền đến: "Mấy người biết không? Cô vợ nhỏ nhà Thẩm Việt kia chạy trốn với người ta rồi!"