Sau Khi Nhóc Con Bị Điếc Vạn Người Ghét Gả Cho Cậu Của Tra Công Cặn Bã

Chương 1

Thịnh Nguyện nhớ kỹ, ngày gặp Mục Tiêu Đoạt lần đầu tiên, Vân Xuyên đã đón nhận cơn mưa xuân đầu tiên trong năm.

Những hạt mưa rơi xuống, đậu trên những bông hoa đào hồng rực khắp mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa bay lượn, xa dần, cuối cùng đáp xuống lòng hồ xanh của trường Đại học Vân Xuyên.

Cậu đi ngang qua hồ, quấn chặt chiếc khăn quàng cổ. Gió lạnh thổi khiến má cậu ửng hồng, đầu mũi dường như cũng phủ một lớp sương giá lạnh lẽo.

Cuối tuần sắp đến, khu giảng đường vắng lặng hơn thường lệ.

Diễn đàn MBA của khoa Kinh tế vừa kết thúc, Lục Thính Tịch là người cuối cùng bước ra khỏi khu vườn ươm khởi nghiệp, tròng trắng mắt hơi đỏ lên vì sử dụng quá mức.

Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc giữa dòng người thưa thớt.

Gió lạnh thổi phồng chiếc áo mỏng manh, phác họa hình dáng mảnh khảnh của nam sinh.

Như một cây trúc xanh tươi thẳng đứng, mỏng manh và yếu ớt, Lục Thính Tịch lo sợ chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể quật ngã cậu.

Cô nhón chân, vẫy tay về phía cậu từ xa.

"Thịnh Nguyện! Thịnh Nguyện!!"

"Tiểu —— Nguyệt —— Nha!"

Thịnh Nguyện dường như không nghe thấy, nhẹ nhàng xoay chiếc ô một vòng, những giọt mưa văng ra xung quanh, trông cậu có vẻ rất vui.

Lục Thính Tịch chạy theo cậu, bước chân thoăn thoắt, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Cô đi theo Thịnh Nguyện một đoạn, đôi giày da nhỏ nhắn giẫm lên vũng nước tạo thành tiếng "bịch bịch bịch", nhưng người kia vẫn mải miết bước về phía trước, hoàn toàn không nhận ra có người đi theo sau cậu.

Lục Thính Tịch bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào vai cậu: "Tiểu Nguyệt Nha?"

Thịnh Nguyện giật mình, lập tức dừng lại, lông mi khẽ run, như chú chim sẻ run rẩy bộ lông.

Mãi đến khi quay đầu nhìn thấy người đến, cậu mới nở nụ cười mỉm.

Lục Thính Tịch chui vào trong ô của Thịnh Nguyện, đưa ngón tay chạm vào tai cậu, ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu: "Máy trợ thính hết pin rồi à?"

Thịnh Nguyện hơi ngạc nhiên, đưa tay lên ấn thử vài cái vào nút bấm trên máy trợ thính, nhưng không có phản hồi.

"... Hết pin rồi." Cậu ngại ngùng nói.

Lục Thính Tịch thở dài: "Tai không nghe thấy gì mà còn đi một mình trên đường nguy hiểm lắm, nhỡ có xe lao ra đυ.ng trúng cậu thì sao?"

Mười ngón tay cô nhanh chóng thay đổi động tác, như đang thi triển một phép thuật mê hoặc lòng người: "Trên người cậu có mang theo pin dự phòng không?"

Thịnh Nguyện lắc đầu, vẻ mặt cậu bối rối: "...Mình quên mất rồi."